Chị Nguyễn Đỗ Anh |
Chỉ đơn giản thế thôi mà không được. 17 tuổi, con gái tôi thành đàn bà. Khi thấy nó kiếm cớ bỏ hết bữa cơm này sang bữa cơm khác, tôi đã nghĩ nó học hành mệt quá. Nhưng mua gì về nó cũng không ăn, suốt ngày kêu mệt nằm trên giường. Đến lúc ép nó đi bệnh viện thì cả mẹ cả con chỉ còn biết ôm nhau mà khóc: nó đã có thai gần 3 tháng rồi.
Chồng tôi ngay khi nghe chuyện đã nổi điên lên, xông vào đá, đánh con bé đến mức tôi phải quỳ xuống xin anh mới dừng lại. Nhưng sau cuộc chất vấn, được biết “người yêu” của con là một đối tượng nó quen qua internet, và bây giờ hắn ta biệt tăm đâu con tôi cũng chẳng hay thì anh trở nên câm lặng, suốt ngày ngồi trong phòng rít thuốc, lâu lâu anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nửa vô hồn, nửa căm hận.
Tôi nói để các anh chị thông cảm, không phải tôi bỏ bê gì con cái đến nông nỗi này, nhưng cháu học trường quốc tế, chuyện các cháu tự lập đi về, chuyện các cháu vào ra internet xoành xoạch thì tôi thực sự không quản lý hết được.
Con gái tôi, trước thời điểm bị tôi phát hiện ra vẫn hoàn toàn bình thường, kết quả học tập đều đặn, đi về đúng giờ, tiền tiêu không có gì phát sinh… Thực sự chính tôi cũng rất sốc khi biết cháu không những đã yêu đương hư hỏng mà còn mang bầu. Nhưng thương con, tôi phải gắng đường dậy, nếu tôi cũng như bố nó thì con bé chết mất.
Tôi không có ý định truy tìm ra cha đứa bé, chẳng để làm gì. Tôi chỉ mong nó biến đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời con gái tôi… Tôi đã tìm đến một phòng mạch tư uy tín, nằn nì xin làm thủ thuật cho con khi đã hết giờ để càng ít người biết càng tốt. Lúc nhìn con nằm trên chiếc giường trắng toát, thiêm thiếp, mặt tái xanh, mắt nhắm nghiền mà từng dòng nước mắt cứ trào ra, tôi như chết nửa con người.
Tôi không hỏi gì thêm cháu nữa. Có lẽ, ở tuổi mình, với hậu quả này, con gái tôi đã có một bài học quá cay đắng để hiểu ra mọi thứ.
Nhưng ở đời, không ai học được chữ ngờ. Khi tôi đưa con gái trở lại nhà, mệt mỏi lê tấm thân không còn sức sống vào phòng đặt mình xuống thì một tờ giấy đầy chữ được chồng tôi chìa ra.
"Chồng tôi nghe chuyện đã nổi điên". Ảnh minh hoạ |
Tôi đã chẳng thể nói gì, kể cả khóc. Nước mắt tôi đã dành hết cho con những ngày qua rồi. Tôi đặt bút ký nhẹ nhàng để giải phóng cho anh, dù sao chồng tôi cũng mới ngoài 40, còn trẻ lắm để làm lại.
Chỉ thương con gái tôi, cú sốc bố nó mang đến còn làm nó đau đớn hơn cái chuyện phải phá thai khi còn quá trẻ kia. Nó ốm bệt từ bấy đến nay, hễ thấy tôi là lại khóc, không nói nên lời.
Tôi không biết mình làm gì nên tội mà thân tôi, con tôi giờ lại khổ thế này. Tôi phải làm gì lúc này để cuộc sống của hai mẹ con bình thường trở lại? Để con tôi lại đến trường?