[size=2]Nhiều người hay nghĩ rằng, đồng tính thì từ khi còn bé, mặc dù là con trai nhưng sẽ thích chơi mấy trò của con gái như chơi đồ hàng, búp-bê, nhảy dây này nọ, em thì không có như vậy. Lúc nhỏ, em cũng có chơi chung với mấy bạn nữ, nhưng vẫn thích chơi rô-bô, năm anh em siêu nhân, bây giờ nhà em còn đủ cả bộ sưu tập, có mẫu nào mới là em để dành tiền, mua về cất ở đó, quý lắm. Chiều chiều em cũng ra tắm sông với đám bạn hay đi đá banh cho trường. Đâu phải cứ pêđê, đồng tính là thích chơi mấy trò con gái đâu.[/size]
[size=2]Nhưng chuyện giới tính của mình thì ngày một phát triển theo chiều hướng mà bản thân mình biết nó không bình thường như xã hội vẫn suy nghĩ. Em không che giấu, quan điểm rằng cứ sống thật với bản thân mình, sống tốt cho xã hội, đừng làm hại ai, đừng gây nên tội tình gì là được rồi. Đến khoảng năm lớp 8, em để tóc dài như con gái rồi ban ngày đi học, ban đêm đi hát đám cưới chung với một đám bạn cũng là bóng lộ như em.[/size]
[size=2]Gia đình em thì… không khắt nghiệt trong chuyện giới tính của em lắm. Ban đầu mẹ cũng la, mẹ nói là con trai thì trai luôn, gái thì gái luôn, chứ đừng có lúc này, lúc kia, mẹ chóng mặt (cười). Ba em thì im lặng hơn, đàn ông mà, nhưng có mấy lần em mặc đồ diễn, trang điểm thành con gái về nhà, ba thấy, hơi chau mày xong rồi cũng không nói gì. [/size]
[size=2]Ngay từ nhỏ chắc ba má em đã biết giới tính thật của em, nên cũng không bất ngờ hay cấm đoán, chỉ dặn là làm sao cũng ráng mà sống cho đàng hoàng. Má em thích mấy đứa bạn bóng lộ của em lắm, lần nào dẫn về nhà chơi, tụi nó múa hát um sùm, má không la mà chỉ cười, phụ dọn đồ ăn cho cả đám. Có lẽ má thấy cả đám mặc dù là chuyển giới, là đồng tính nhưng lo làm ăn, đi hát kiếm tiền chứ không hư hỏng nên thương.[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Nhân vật La Vi (Vivian Trần)[/size]
[size=2] Nhiều người cho rằng ở những vùng quê như nhà em thì tư tưởng phong kiến sẽ nặng hơn, họ sẽ khó chấp nhận chuyện pêđê, đồng tính hơn, nhưng em cũng không hiểu sao, khu vực em sống lại rất cởi mở trong việc này. Lúc em đi học, để tóc dài như con gái, móng tay cũng để dài, bị giám thị nhắc nhở mấy lần, nhưng em trình bày, cũng nói là buổi tối em đi hát ở đám cưới để kiếm tiền phụ cho nhà thì trường và mấy thầy cô thông cảm, không làm khó em nữa.[/size]
[size=2]Mấy bạn nữ trong lớp thích em lắm, mỗi lần ra chơi, giải lao là lại nhờ em làm tóc giùm, có lúc thì sơn móng tay, chỉ mấy bạn cách trang điểm này nọ, thân với nhau như chị em bạn gái vậy. Có người còn nói giỡn với em là, mày mà không pê-đê là tao yêu mày rồi. Những ngày tháng đi học, em cảm thấy rất là vui. Chỉ tiếc là đến hết năm lớp 9, do gia đình em có việc, bản thân cũng nhiều chuyện để lo nghĩ, nên em không đi học nữa, quyết định ra ngoài đi làm kiếm tiền và tự lập cuộc sống cho mình.[/size]
[size=2]Thời gian đầu, em tiếp tục đi hát đám cưới cùng với nhóm bạn bóng lộ, khoảng đâu 7, 8 người, thu nhập không nhiều, nhưng vẫn đủ để sống, có chút đồng ra đồng vô để dành với người ta. Nhưng không được bao lâu thì trong nhóm bắt đầu có những xích mích. [/size]
[size=2][/size]
[size=2]Vivian Trần trong vòng chung kết của sân chơi trong cộng đồng trans do trang web thegioithu3 tổ chức[/size]
[size=2]Người ta hay nói ở đâu có con người, thì ở đó có thị phi, ngẫm lại mới thấy đúng. Ban đầu chỉ là những câu nói qua lại, lúc thì mượn quần áo diễn rồi không trả, lúc thì đi tranh nhau hát chính, khi lại chia tiền đám không đều, tâm lý nghi kị nhau từ đó mà hình thành trong cả nhóm. Em buồn lắm.[/size]
[size=2]Thời gian đó chưa tiếp xúc nhiều với những nhóm đồng tính khác, nên em cứ nghĩ, chắc là bóng lộ thì mới có chuyện ghen tỵ, ganh ghét nhau như vậy. Căng thẳng trong nhóm ngày một nhiều, đến cuối cùng em quyết định tách nhóm, không giả lộ nữa mà cắt tóc ngắn, xin đi làm phục vụ ở một quán café ở quê em. [/size]
[size=2]Mặc dù thu nhập có phần nhỉnh hơn và ổn định hơn so với thời gian đi hát, nhưng lâu lâu nhìn thấy cảnh chị em mình xúng xính đồ đạc, trang điểm, làm con gái đứng trên sân khấu biểu diễn, em nhớ nghề vô cùng. Nhưng đã tự hứa với lòng sẽ không tham gia nữa, nên có nhớ cỡ nào cũng đành cắn răng chịu.[/size]
[size=2]Lay lắt dưới quê được một thời gian n��a, đến năm 18 tuổi, em quyết định lên Sài Gòn sống và làm ăn. Em còn nhớ ngày em lên đây, trong túi có đúng 3 triệu bạc, đi cùng với một đứa bạn đồng hương, cũng là người đồng tính như em. Nó có một ông anh bà con trên này, ban đầu hai đứa vừa lên thì xin tá túc ở nhà ông anh này một hai ngày để tìm nhà trọ. [/size]
[size=2]Ổn định chỗ ở xong, em lại loay hoay đi tìm việc làm, cái này mới đau đầu. Em học hành cũng dở dang, nghề nghiệp thì ngoài trang điểm, biết chút ca hát ra thì không biết gì khác. Chợt nhớ lại lúc nhỏ ở quê, em thường phụ mẹ kết cườm, đính hạt lên quần áo cho người ta, nên nhờ đứa bạn hỏi thăm để xin vào khâu làm phục trang cho một đoàn làm phim.[/size]
[size=2][/size]
[size=2] [/size]
[size=2] [/size]
[size=2]Công việc lúc đó cũng có, nhưng không nhiều, vì hết phim thì lại nghỉ ở nhà, không có nguồn thu nhập ổn định nên em cũng lo lắm, nhưng cũng ráng lây lất để sống, bám trụ ở Sài Gòn. Thời gian nào không đi phim, tối em ra quán sinh tố của bạn em bán, phụ nó một tay, mặc dù không được bao nhiêu tiền nhưng lại thấy vui. [/size]
[size=2]Thời gian rảnh rỗi nhiều, em lên mạng, tham gia vào diễn đàn Thế giới thứ 3 và tại đây quen biết với nhiều bạn cùng cảnh ngộ như mình. Nhìn mọi người sinh hoạt, vui vẻ bên nhau, những khao khát muốn được làm con gái trong em lại trỗi dậy. Nghe lời đám bạn, em bắt đầu uống uống thuốc ngừa thai của phụ nữ và chích hormone vô người mình.[/size]
[size=2]Em uống thuốc ròng rã hơn nửa năm trời, mà lại uống với liều lượng khá nhiều. Thay vì người ta chỉ uống mỗi ngày 1 viên, em uống 3 viên, vì muốn cơ thể mình mau phát triển như con gái. Nhiều người nói là uống thuốc, chích hormone như vậy sẽ gây di chứng, bệnh tật này nọ, nhưng lúc đó em chỉ thấy đói. [/size]
[size=2]Càng uống nhiều thì em càng đói, muốn ăn, cũng may cơ địa của em là dạng ốm yếu, ăn bao nhiêu cũng không mập ra được. Còn chích hormone thì em chỉ mới chích một mũi duy nhất, vì mắc quá. Lúc đó gần hai trăm ngàn một mũi, mà chích thì phải mỗi tuần mỗi chích, hoặc 1 tuần chích hai lần. Tiền ăn khi đó còn không đủ, làm sao mà có tiền để duy trì, nên em chỉ uống thuốc thôi.[/size]
[size=2]Sau khi uống thuốc kéo dài, cơ thể em đúng là nữ tính hơn, giọng ngày càng thanh, nhỏ nhẹ, ngực cũng từ từ lớn lên. Em nhìn cơ thể mình mà mừng muốn khóc, vì thấy mình đã gần thực sự được là con gái. [/size]
[size=2]Cuộc sống của em cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi có bạn bảo em đi xin việc làm tại một công ty chuyên về trang phục biểu diễn cho các ca sĩ, người mẫu do một nhà thiết kế nổi tiếng làm giám đốc. Ban đầu cũng ngại, nhưng rồi em quyết định đi để thử sức mình và tìm công việc ổn định. Nhờ trời thương nên em được chọn vào làm, và làm đến nay đã gần 1 năm.[/size]
[size=2]Em quyết định rồi, sắp tới em sẽ bắt đầu uống thuốc lại và chích hormone đều đặn. Bây giờ đã có công việc ổn định, chi tiêu tiết kiệm một chút thì sẽ đủ tiền để bắt đầu tái tạo cơ thể cho mình. Chuyện giải phẫu chuyển đổi giới tính, em cũng đã tìm hiểu, hỏi kỹ đám bạn em, tụi nó tư vấn nhiều lắm. [/size]
[size=2]Nghe đâu thấp nhất chắc cũng chừng hai trăm triệu là có thể làm được. Nếu ông trời thương em, cho em đủ sức khỏe để làm việc, chắc khoảng 3 năm hay 5 năm gì đó là em sẽ để dành đủ số đó.[/size]
[size=2]Em cũng nghe nói giải phẫu xong sẽ có nguy cơ tử vong cao, rồi giảm tuổi thọ, nhưng em không sợ. Cũng như bao nhiêu người chuyển giới khác, dù có chết trong hình hài con gái, em cũng cam lòng. [/size]
[size=2]Nhưng đó là khi em còn trẻ thôi nha, chứ nếu xui rủi, đến năm 40, 50 tuổi em mới đủ tiền để làm phẫu thuật thì em không làm đâu. Lúc đó làm, tỷ lệ thành công chắc không có bao nhiêu, thay vì để số tiền đó để tìm cái chết, em thà lấy đi giúp đỡ cho người thân, gia đình mình còn hay hơn.[/size]
[size=2]Em nghĩ, với nhiều người đồng tính nói chung, và người chuyển giới nói riêng, được là phụ nữ, được sống với con người thật của mình là một hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó sẽ không thể nào lớn hơn niềm hạnh phúc khi được chính gia đình của mình hiểu, quan tâm và yêu thương mình thật lòng.[/size]
[size=2]Em may mắn vì em có được thứ hạnh phúc đơn giản kia.[/size]
[size=2] [/size]