[size=6]Anh bảo: “Chuyện ông bảo cặp với gái trinh giải đen có thật không? Từ ngày lấy phải con vợ già này, đời tôi đen hẳn. Người ta làm đến trưởng chi nhánh rồi còn tôi mãi lẹt đẹt trưởng bộ phận mấy năm nay. Thế nên đầu năm phải đi lấy hên từ nguồn khác!”.[/size]
Tôi không biết phải nói thế nào về những chuyện vừa xảy ra. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tâm sựchuyện nhà mình trên một diễn đàn phụ nữ như thế này. Rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên sáng suốt gấp.
Nếu ai hỏi tôi, điều gì khiến tôi suy sụp nhất lúc này thì tôi sẽ thú nhận luôn: Đó là chồng tôi. Chỉ trong vòng 3 ngày, tôi đã phát hiện ra 2 sự thật động trời về con người tôi gối ấp tay kề mấy năm nay. Tôi chưa bao giờ dám đặt kì vọng hay tin tưởng quá nhiều vào chồng, nhưng tôi không nghĩ anh lại có ngày cũng bệnh hoạn và đáng ghê tởm đến thế này.
Tối mồng 4 Tết, chồng tôi về nhà trong trạng thái bất thường. Anh hơi ngà say và chuyện này thì bình thường với tôi. Nhưng mặt anh đỏ lựng lên và lời nói hơi mất kiểm soát kiểu lơ đễnh và nói những điều vô nghĩa.
Là vợ anh mấy năm nay, tôi biết rõ đó là trạng thái hưng phấn của anh sau khi quan hệ tình dục. Về đến nhà, bất chấp men say, anh còn nằng nặc đòi đi tắm ngay. Biết được nhược điểm dễ nhận thấy này, tôi nghĩ chồng tôi chắc léng phéng múa rìa qua mắt thợ rồi.
Hôm ấy chồng tôi vòng vo giải thích đấy là quà “lì xì” của sếp. Sếp anh tặng cho trưởng bộ phận mỗi người một “em” dịp Tết để đổi gió. Tôi nghe mà muốn lộn ruột (Ảnh minh họa)
Tôi bán tin bán nghi vì không có thằng rồ nào mới mồng 4 Tết đã đi tìm gái. Huống chi chồng tôi cả một trời nhân cách. Tôi không nói không rằng và vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng đêm hôm đó, tôi phục cho chồng ngủ say rồi soát lại toàn bộ tin nhắn trong điện thoại và email.
Trong đó có một tin nhắn lúc 5 giờ chiều nói “Nhớ đến đấy!”. Chiều hôm ấy theo tôi hình dung lại thì chồng tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ. Tin nhắn gởi đến từ một số điện thoại không lưu tên nên chắc đây không phải đồng nghiệp hay bạn bè. Mà các mối quan hệ xung quanh chồng, tôi đều nắm rất rõ, kể cả địa chỉ và số điện thoại từng người.
Đó rõ ràng là một người lạ. Tôi đoán hoặc người đó nhắn chồng tôi đi nhậu, cũng có thể là gái nhắn. Nguyên tắc của tôi là thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Cho nên dù là nguyên nhân nào đi nữa, tôi cũng phải úp sọt chồng trước.
Sáng mồng 5 Tết, đợi chồng ngủ dậy là tôi giả vờ ngồi khóc rưng rức. Tôi vu vơ bảo đã biết anh đi với người đàn bà khác. Mặc dù giả vờ thế nhưng trong lòng tôi chỉ cầu nguyện anh vô tội và tôi đã lầm. Nếu không tôi sẽ đau lòng lắm.
Nhưng mà sự thật chẳng như tôi nghĩ. Vòng vèo một hồi, chồng khai thú nhận đã đi với gái thật. Vở kịch của tôi từ giả hóa thành thật.
Khỏi phải nói, tôi đã hụt hẫng và giận sôi máu thế nào. Mấy năm chồng vợ, tôi chưa từng đối xử tệ bạc hay cấm vận anh. Thế mà anh lên giường cùng người khác ngay ngày Tết là sao? Bình thường, tôi cũng giữ sĩ diện với hàng xóm lắm. Nhưng hôm ấy vì sốc, tôi cứ túm lấy cổ áo chồng vừa hét vừa đay nghiến: “Ngoại tình đã đáng chết, lại còn nhằm vào ngày Tết”.
Hôm ấy chồng tôi vòng vo giải thích đấy là quà “lì xì” của sếp. Sếp anh tặng cho trưởng bộ phận mỗi người một “em” dịp Tết để đổi gió. Tôi nghe mà muốn lộn ruột.
Chồng bảo không nhận không được, vì đi cả mấy anh em. Ai cũng làm việc này mà chồng tôi không làm thì sẽ thành trưởng bộ phận cá biệt, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mà sếp dành cho.
Thái độ của chồng vừa thành thật vừa ăn năn làm tôi hơi mềm lòng. Anh cũng bảo áy náy với vợ nhưng từ chối mãi không được. Bao nhiêu giận dữ của tôi bỗng chuyển dần sang ông sếp ấy.
Tôi biết lão ta, già và dê lắm, lại làm kinh doanh bên ngoài lớn nên chuyện này có thể tin được. Vậy là tôi thôi khóc và tạm tin chồng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng “đóng gạch” cùng gái là ngứa hết ruột gan. Tôi còn tính qua rằm tháng Giêng sẽ tìm đến nhà lão sếp “đánh bom cảm tử”.
Một mặt tôi nghĩ vậy, mặt khác tôi vẫn tàu ngầm dò la xem thực hư thế nào. Và tôi đã đúng khi đã không tha thứ cho chồng dễ dàng bởi sự thật không chỉ dừng lại ở đó.
Tôi không phải là gà mái tơ chỉ biết đọc trộm tin nhắn của chồng. Tôi đã bí mật cài chế độ ghi âm cuộc gọi trong máy điện thoại anh. Chỉ sau 2 ngày, tôi thu được sự thật.
Chồng tôi sau khi phân trần với vợ đã gọi ngay cho anh bạn. Người đó hỏi: “Thế nào rồi?” và chồng tôi đã nói thế này: “Tốt đẹp như không thể tốt đẹp hơn. Sau mấy ngày đi lùng, tôi đã sắp kiếm được hàng ngon, zin. Tôi phải vứt 30 củ để có con hàng thật này đấy. Đâu như vài triệu như ông để vớ phải trinh đểu. Vài hôm nữa kế hoạch này sẽ chính thức bắt đầu, sung sướng và đỏ phải biết”.
Từng chữ phát ra từ miệng chồng là từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe lối ăn nói du côn thất học ấy từ chồng. Chỉ nghe thôi tôi cũng đủ đoán được phần nào câu chuyện.
Nhưng đoạn đau nhất mới là đây. Anh bảo: “Chuyện ông bảo cặp với gái trinh giải đen có thật không? Từ ngày lấy phải con vợ già này, đời tôi đen hẳn. Người ta làm đến trưởng chi nhánh rồi còn tôi mãi lẹt đẹt trưởng bộ phận mấy năm nay. Đánh lô thì toàn thua. Làm gì cũng thất bại. Thế nên đầu năm phải đi lấy hên từ nguồn khác!”.
Tôi kể đến đây chắc mọi người cũng đã thấy được toàn bộ chân dung con người khốn nạn là chồng tôi chưa? Không chỉ vứt 30 triệu đi lùng gái trinh, chồng còn đổ cho tôi làm xúi quẩy cuộc đời anh ta. Anh ta gọi tôi là "vợ già", nhưng tôi đâu có già hơn chồng chứ. Tôi kém chồng 2 tuổi và nhan sắc vẫn đâu đến nỗi nào. Hay tôi là "hàng cũ" mấy năm nay nên chồng gọi tôi như vậy?
Nói chung, bản thân tôi còn không tin vào những gì nghe thấy. Nếu tôi không phải là người phụ nữ bản lĩnh có lẽ đã lao thẳng ra ban công mà nhảy xuống tự vẫn. Càng cố tìm hiểu càng phát hiện ra độ đốn mạt của chồng tôi.
Tôi không tin vào những gì nghe thấy. Nếu tôi không phải là người phụ nữ bản lĩnh có lẽ đã lao thẳng ra ban công mà nhảy xuống tự vẫn. Càng cố tìm hiểu càng phát hiện ra độ đốn mạt của chồng tôi (Ảnh minh họa)
Từ hôm ấy đến nay tôi vẫn chưa kiểm ra lại tiền tiết kiệm. Cũng có thể chồng tôi đã rút 30 triệu để cho kế hoạch lùng gái trinh của mình đầu năm được hoàn hảo rồi. Nhưng bây giờ tiền bạc không còn quan trọng, vấn đề là con người khốn nạn của chồng tôi. Anh ta trở nên đáng sợ lúc nào vậy?
Gắng gượng lắm tôi mới có thể đi làm như một cái xác không hồn. Cũng không còn muốn vặn vẹo anh ta, sợ anh ta lại biện ra lý do khác, tôi cố công tìm hiểu rồi lại biết thêm những sự thật còn đau lòng hơn.
Chỉ quanh quẩn nghĩ về chuyện này thôi, tôi đã đau đến rã rời. Sự thật này, người chồng này bây giờ phải làm sao? Ai mách cho tôi phải đối diện với chồng thế nào đây? Tôi phải làm sao để phá kế hoạch lùng gái trinh để cặp của chồng đây? Còn hơn cả phản bội, anh ta cho rằng tôi làm đen cuộc đời anh ta. Tôi giận và mặc cảm vô cùng
.