Ngày anh lạc, tình rơi rớt ở đâu đó bên đường là lúc em bắt đầu loay hoay tìm kiếm, nhưng rồi thì chỉ nhặt nhạnh lại toàn những thương tâm. Hận… quên… rồi lại nhớ, gần như một cơn cúm nặng, khi chớp tỉnh mỉm cười rằng “ừ, qua rồi” lại chớp mê nước mắt giàn giụa “sao tim còn nhói buốt”. Đành thôi tình dại nên tim phải chịu đau.
Tỉ tỉ cái nấc kim đồng hồ trôi mà em chỉ tạm quên anh trong vài nấc, còn bao nhiêu cứ cuộn tròn quay quắt nhớ anh, ai bảo nhớ để quên, tim có cho phép quên dáng dấp người xưa bao giờ, ngay cả trong mơ tim cũng không biết bao lần trầy trật nhịp khi vô tình lướt qua một kỉ niệm xa xăm.
Chia tay, khóc rồi, đau rồi, hận rồi nhưng làm sao quên? (Ảnh minh họa)
Ngày trôi, em sợ cảm giác về đêm khi kí ức bắt đầu thức giấc, cựa mình va vào tim leng keng những tiếng khô khốc mà nhức nhối, gắng vỗ về nhưng nào có chịu yên…
Chia tay, khóc rồi, đau rồi, hận rồi nhưng làm sao quên?
Anh vào tim em nhẹ nhàng nhưng đến khi bước ra lại mang đi hết thảy, giờ tim trống hoác rồi biết tìm đâu để ráp lại, vùng vẫy trong đó là nắm hỗn độn rối rắm. Hạnh phúc của những ngày xưa em cố vò lại mà nhét vào cho ấm cái trống trải xa lạ hôm nay.
Buông anh chưa được nên có dám nắm lấy tay ai đâu, bấu víu vào một ảo mộng để sống khiến em trở nên ngốc nghếch đến ngờ nghệch. Anh vui chứ nơi tình mới, có khi nào anh bất chợt nhớ về người cũ, có còn nhoi nhói nơi lồng ngực mỗi khi ai đó nhắc tên em.
Không sao anh ạ, cúm nặng rồi thì cũng qua, mê man đằng đẵng rồi thì cũng sẽ dứt, mộng mơ đến mấy rồi sẽ đến lúc phải thức tỉnh. Thời gian lấy đi nhiều thứ nhưng cũng đem đến cho ta nhiều thứ, rồi một mai mọi thứ của anh rồi cũng sẽ bình yên mà trôi tuột lại phía sau kỉ niệm. Và khi ấy đừng bước lại để giày vò nhau thêm lần nữa nhé.