Cuộc sống trớ trêu vậy đó, em viết những dòng này mà uất nghẹn đến tận cổ. Chồng em 32 tuổi là cán bộ ngân hàng. Anh thường nói vì công việc nên phải đi nhiều, có nhiều hôm đi tới sáng không về. Em có con nhỏ, phải ở nhà. Em biết chồng ngoại tình từ khi em mang thai. Anh luôn miệng chối và thề là chỉ uống cafe chứ không làm gì.
Lúc mang thai em ốm nghén rất nặng, không làm được gì nên phải nghỉ việc. Em chỉ quanh quẩn ở nhà và từ đó cuộc sống của em bắt đầu tồi tệ. Anh đi đêm về sáng, tắt luôn điện thoại. Khi về thì nói nhậu say quá không về được.
Anh chơi bời đủ thứ, nào là bar, gái gú, thác loạn không bỏ sót thứ gì. Tệ nhất là mỗi lần em hỏi thì anh lại đánh em. Em có bầu anh cũng đánh, em sinh con mới 15 ngày anh cũng đánh.
Ảnh minh họa: W.N.S |
Em đã tìm hiểu và nghe bạn bè anh nói anh có quen người phụ nữ khác được một năm rồi. Em để ý và lén lấy số điện thoại của người đó. Em gọi nói chuyện và biết cô ta làm nhân viên ở quán cafe chồng em hay ngồi. Em gọi điện rồi cô ta chửi và thách thức em. Cô ta nói rằng vì em xấu, em ngu nên mất chồng. Với cách nói những từ ngữ thô tục thì em biết cô ta cũng chẳng có ăn học gì.
Điều đáng nói là người chồng có học thức của em nghe lời nói của cô ta, về nhà đánh em một trận vì cái tội: "Nó làm gì mà mày chửi nó?". Sự thật thì em có chửi gì cô ta đâu. Em khinh chồng em quá! Những cái bạt tai không đau mà làm tổn thương em rất nhiều.
Em còn trẻ, 24 tuổi thì cũng chẳng là nhiều, với lại em cũng rất xinh chứ không phải xấu xí. Rất nhiều người theo đuổi và muốn bao bọc cho mẹ con em. Nhưng em không muốn. Em sợ con em khổ, em có nên chịu đựng để con em có cha có mẹ? Hay buông tay để tìm con đường khác? Em hoang mang quá!