[justify]
Tôi đang trải qua những ngày tháng mà cảm xúc thật sự hỗn độn. Có những nỗi niềm chán ngán đến không thể tỏ bày cùng ai, có những nỗi sợ hãi và cũng có cả những phút đê mê mãnh liệt của niềm hạnh phúc lứa đôi. Và giờ đây, chỉ vì phiêu với những cảm xúc đó mà tôi đang lâm vào một tình thế vô cùng bế tắc khi không biết nên bỏ chồng theo bồ hay chấm dứt mối quan hệ với người tình là trai Tây đó.[/justify]
[justify]Tôi đã ngậm bồ hòn làm ngọt gần 10 năm trời kể từ khi cưới chồng. Đây thực sự là một chuyện tế nhị mà tôi không dễ gì nói ra được: Chồng tôi là một người yếu sinh lí. Gần 10 năm qua, số lần gần gũi của vợ chồng tôi thực sự quá ít so với những gì mà bản năng của một người phụ nữ bình thường cần có. Tôi đã khóc nhiều, khóc suốt đêm khi nằm bên chồng mà cảm giác cô đơn và trống trải. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết lây hai con làm niềm vui cho khuây khỏa.[/justify]
[justify]Những năm tháng bên người chồng hờ hững, chuyện chăn gối lạnh nhạt, dù được chồng hết mực yêu thương nhưng nhu cầu bản năng không được đáp ứng khiến tôi ốm eo gầy mòn. “Đòi hỏi” ở chồng không được tôi cũng chỉ đành cam chịu chứ không dám trách chồng vì có trách anh cũng không thể làm được gì. Tôi thừa nhận anh ấy là người chồng tốt, người cha yêu thương con. Bản thân anh cũng biết chuyện anh yếu sinh lí nên trong mặt tình cảm anh cố gắng bù đắp cho tôi rất nhiều để tôi được an ủi phần nào.[/justify]
[justify]Phải thú thực tôi là một người phụ nữ tuy có vẻ ngoài yếu đuối, mong manh hiền dịu nhưng lại có ham muốn trong “chuyện ấy” hết sức mạnh mẽ. Đã vậy gần 10 năm sống trong cảnh thiếu hụt lại càng làm cho khao khát trong tôi thêm cháy bỏng. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã đầu hàng ham muốn của mình và ngoại tình với một người đàn ông khác.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Những năm tháng bên người chồng hờ hững, chuyện chăn gối lạnh nhạt, dù được chồng hết mực yêu thương nhưng nhu cầu bản năng không được đáp ứng khiến tôi ốm eo gầy mòn (Ảnh minh họa) |
[justify]Tôi làm công việc phải giao tiếp nhiều với khác hàng. Vốn là người có ngoại ngữ, trình độ khá nên tôi thường được phân công đi gặp gỡ khách hàng nước ngoài. Tôi vốn dĩ không phải người thích chuyện quan hệ lăng nhăng, nhưng rồi không hiểu sao trong một lần đi gặp khách, do có chút hơi rượu trong người, chếnh choáng, được anh ta mơn trớn, tôi cảm thấy sức sống trong người như được hồi sinh, rạo rực. Tôi nhắm mắt đưa chân, quyết định tình một đêm với người đàn ông ngoại quốc đó.[/justify]
[justify]Có thể nói đó là đêm hạnh phúc nhất đời tôi kể từ ngày tôi trở thành đàn bà sau đêm tân hôn. Tôi chưa bao giờ biết mùi vị của ái tình nó lại tuyệt vời đến như vậy. Tôi ngây ngất trong men say tình ái với người tình vừa mới quen mà không còn tơ tưởng tới chuyện mình đã làm một chuyện bại hoại gia phong, trái với đạo đức, tư cách của một người làm vợ. Hôm đó, chúng tôi ở bên nhau suốt đêm. Tôi tắt điện thoại, quyết định trở thành người đàn bà hư hỏng một đêm.[/justify]
[justify]Tôi trở về nhà với niềm hạnh phúc lan dần trong từng thớ thịt, để rồi khi chồng hỏi tôi đi đâu, tôi nói dối ráo hoảnh vì trong thâm tâm vẫn còn miên man với nỗi vui sướng đêm qua. Tôi biết, nói ra những lời này, mọi người có thể nói tôi là loại đàn bà ham hố, lăng loàn, loại đàn bà đặt nhục dục cao hơn tình cảm. Nhưng nếu bạn sống đủ đầy với điều đó, bạn thấy nó tầm thường, còn khi thiếu, bạn mới khao khát. Điều đó cũng chẳng khác gì bạn chán ăn, thậm chí là chán ngấy những món ăn đắt tiền trong khi đó ở đâu đó vẫn có những con người chỉ thèm một bát cơm trắng mà hàng ngày bạn để thừa mứa, ôi thiu. Khi người ta không được tận hưởng cái rất đỗi bình thường, người ta mới càng khát khao mạnh mẽ.[/justify]
[justify] [/justify]
Đêm nào nằm bên chồng tôi cũng nghĩ về những phút giây đó và tưởng tượng mình đang được trong vòng tay của người tình, người trai tây mà tôi cặp. Quả thực, anh ấy biết cách làm cho tôi hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Tôi đã nhủ với lòng mình chỉ một lần đó thôi và mọi chuyện vĩnh viễn là quá khứ mà tôi phải chôn chặt trong lòng nhưng tôi đã bị ám ảnh. Đêm nào nằm bên chồng tôi cũng nghĩ về những phút giây đó và tưởng tượng mình đang được trong vòng tay của người tình. Quả thực, anh ấy biết cách làm cho tôi hạnh phúc. Và rồi không chịu nổi, chính tôi là người đã chủ động liên lạc với anh ấy.
[justify]Đàn ông ngoại thường không quá nặng nề, với họ miễn là cả hai thoải mái và thấy vui sướng khi bên nhau là được chính vì thế mà anh ấy cũng không ngại ngần chuyện tôi có chồng. Chúng tôi cặp bồ với nhau, đến với nhau và làm cho nhau hạnh phúc bằng sự khỏa lấp ham muốn bản năng của con người. Cho tới giờ, chúng tôi đã duy trì mối quan hệ này được 6 tháng rồi.[/justify]
[justify]6 tháng qua là những ngày tôi sống trong bao cảm giác đan xen, sự chán nản khi nằm bên chồng mà không được yêu thương âu yếm, niềm khao khát mong mỏi, sự hạnh phúc khi bên người tình, sự day dứt với chồng, với con…Tôi không thể nào dứt ra được mối quan hệ lùng nhùng này. Tôi không biết mình phải làm gì mới đúng. Liệu tôi có nên bỏ chồng không? Tôi biết, bỏ chồng tôi sẽ chỉ là người phụ nữ độc thân vì người tình của tôi chỉ sang bên này công tác và anh ấy sẽ về nước trong vài năm tới và có lẽ chúng tôi cũng chỉ là những người tình được mà thôi. Nếu bỏ chồng tôi mới được sống thoải mái với niềm khao khát của mình, chứ như bây giờ tôi khổ tâm vô cùng. Nhưng nếu làm thế thì tôi sẽ mất tất cả và làm khổ con, khổ chồng, còn nếu chia tay người tình thì tôi không biết có chịu nổi những đơn cô đơn khi bên chồng tới hết cuộc đời này nữa hay không? Tôi thực sự bị giằng xé dữ dội giữa một bên là tình cảm và khao khát bản năng? Tôi biết chuyện này không thể duy trì được lâu, tôi cần phải có sự lựa chọn.[/justify]