Vài năm sau khi tốt nghiệp cấp 3…..
1h đêm,người thanh niên chợt vùng dậy,tay quờ ngay lấy điện thoại,rồi gọi tới sân bay.Chàng trai sốt ruột chờ đợi bên kia nhấc máy,từng tiếng tút tút như xé tan tâm trí.
-Alo,sân bay Cấp Ba xin nghe!-một giọng nữ nhân viên
Chị ơi bán cho em 1 vé……!-chàng trai vội nói với 1 giọng nghẹn ngào
Chị nhân viên: Vé đi đâu?
Chàng trai: Vé đi quá khứ,về lớp 12CB3 cách đây 3 năm!
Chị nhân viên im lặng,chàng trai cũng thế nhưng với 1 tâm trạng buồn.Rồi bất chợt chị nhân viên trả lời.
Chị nhân viên: Xin lỗi,những người đã đi vé tương lai thì không thể mua vé quá khứ!3 năm trước bạn đã chọn vé đi tương lai.
Chàng trai buồn rười rượi: Vâng,em biết!
Chị nhân viên vội nói:Nhưng còn 1 vé!
Chàng trai:Vé gì? (1 giọng nói tràn đầy hi vọng)
Chị nhân viên: Vé đi tiếp tương lai,đi không?
Thôi thì không về được quá khứ thì ta đi tiếp tương lai vậy,xem nó ra sao.Nghĩ vậy chàng trai trả lời :Vâng,em đi!
-Tốt,bạn đang cầm chiếc vé tương lai rồi đấy,chúc quý khách bay an toàn!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quá khứ đã qua vì ta đã chọn tương lai,chọn tương lai rồi thì phải đi tiếp,hoài niệm lại quá khứ chỉ làm tốn tiền mua vé tương lai!
3ahh3nhớ quá,ngày xưa!