[size=6]Dù bị khiếm khuyết về đôi chân nhưng cô gái trẻ Qian Hongyan, 18 tuổi, vẫn khiến nhiều người khâm phục nhờ nghị lực phi thường vượt khó.[/size]
|
Thoạt nhìn, Qian Hongyan cũng giống như bất kỳ cô gái tuổi thành niên nào đang tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên câu chuyện của Qian là một ví dụ điển hình của những người có ý chí vượt khó khăn.
|
|
Qian Hongyan sinh ra ở huyện Luliang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Năm 4 tuổi, Qian bị tai nạn xe hơi, khiến em bị mất đi đôi chân.
|
|
Qian phải học cách di chuyển bằng tay với sự hỗ trợ của một quả bóng rổ để giữ thăng bằng cho cơ thể. Dân làng thường gọi em là "cô bé bóng rổ".
|
|
Năm 11 tuổi, Qian Hongyan đến động viên cậu bạn Peng Shuilin, người cũng không may mất đi đôi chân trong tai nạn ô tô. Năm 2005, Qian được lắp chân giả tại Trung tâm Phục hồi chức năng Trung Quốc, một tổ chức được thành lập cách đây hơn 20 năm để hỗ trợ những người khuyết tật.
|
|
Bức ảnh chụp năm 2007 mô tả cảnh cô bé Hongyan nhận được một đôi chân giả lớn hơn để phù hợp với sự phát triển cơ thể của em.
|
|
Do kinh tế gia đình khó khăn nên Qian không được chữa chạy thuốc thang cho đến năm 2007. Cô bé cũng không có điều kiện để tiếp tục theo học văn hóa. Năm đó Qian mới 11 tuổi.
|
|
Tuy vậy, cô bé Qian đã tìm được những cơ hội khác. Em tham gia một câu lạc bộ bơi lội địa phương dành cho người khuyết tật ở tỉnh Vân Nam.
|
|
"Cháu phải nỗ lực hơn rất nhiều so với các bạn khác khi quyết định học bơi", Qian nói. "Ban đầu cháu chẳng biết làm sao để nổi được trên mặt nước. Cháu nhiều lần bị ngạt thở".
|
|
Phải mất mấy tuần Qian mới quen với bể bơi, đây cũng là thời điểm em nhận ra mình có năng khiếu đặc biệt về bơi lội.
|
|
Bức ảnh chụp Qian Hongyan năm 16 tuổi khi em đang tập xà đơn tại một trung tâm bơi lội ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam.
|
|
"Bơi lội giúp cháu cảm thấy tự do và thư thái. Cháu có thể di chuyển đi đâu tùy thích và nó không gò bó như trên mặt đất", Qian nói.
|