[size=medium]Cơn mưa rào đầu hạ đã cuốn trôi mọi ưu phiền. Hơi mát đã xoa dịu những nỗi buồn nho nhỏ len lén ở trong lòng người …. thấy thanh thản quá…bình yên quá…dịu ngọt quá…[/size]
[size=medium]Những hạt nước cứ đua nhau tuôn xuống mặt đường rát bỏng. Không còn khói. Không còn bụi. Cái cảm giác nóng bức và ngột ngạt cũng tan dần, tan dần…[/size]
[size=medium]Mưa bắt đầu tuôn xối xả trên mặt đường. May quá, vừa kịp về đến nhà, kẻo lại bị ướt hết người. Những người đang đi bộ trong ngõ cũng vội vàng chạy vào mái hiện trú tạm. Mưa to rồi. Những tán lá trắng xoá vì bụi cũng bắt đầu cựa quậy, vươn ra đón lấy từng giọt nước, rũ những lớp mỏng trắng trắng trên thân mình…tắm mát.[/size]
[size=medium]Cuối cùng cũng yên vị trong nhà. Đứng bên cạnh ô cửa sổ, khẽ đưa tay hứng lấy những giọt mưa. Giọt mưa vỡ oà trong long bàn tay bé nhỏ. Mưa tan ra thành nước, lan đều khắp lòng bàn tay. Có cảm giác như hơi lạnh đang ngấm dần vào dưới lớp biểu bì trơ của lòng bàn tay. Mát quá. Dễ chịu quá.[/size]
[size=medium]Ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa rào rào qua từng tán lá của cây si già nua, sần sùi.[/size]
[size=medium]Dưới ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ, vẫn có thể nhìn thế rõ những chiếc lá non đang đung đưa theo nhịp nhảy múa của những giọt mưa. Có tiếng gió khẽ rít lên khi luồn qua song cửa sắt, ùa vào phòng. Cả căn phòng dần dần ngập đầy hơi mát của mưa, của gió.[/size]
[size=medium]Mưa bắt đầu ngớt hạt hơn, không còn ào ào nữa. Vẫn còn nghe rõ tiếng mưa lộp bộp dưới mái hiên, tiếng mưa tí tách trên khung sắt ngoài ban công…hoà vào nhau làm nên khúc nhạc mưa dịu ngọt. Ngồi trong nhà, lắng nghe giai điệu của mưa, lắng nghe giai điệu tình yêu phát ra từ chiếc loa nhỏ…Có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kì.[/size]
[size=medium]Lòng người đang căng lên vì những ngột ngạt oi bức của nhiều ngày nắng bỏng bỗng trùng lại rồi tan ra, mềm mại. Cơn mưa rào đầu hạ đã cuốn trôi mọi ưu phiền. [/size]
[size=medium][/size]