[size=4]Thế nhưng nửa năm trở lại đây, tôi thường xuyên nhận được những dòng tin nhắn bí mật "tố cáo" người yêu tôi đang cặp kè với sếp của cô ấy. Tôi có gọi lại cho người đó để hỏi rõ mọi chuyện thì họ không nghe máy… nhưng mối nghi ngờ về chuyện vợ sắp cưới của mình cũng bắt đầu từ đây.[/size]
[size=4]Rồi một hôm, khi em đang tắm, tôi lấy điện thoại của em để kiểm tra tin nhắn… và lạ thay, điện thoại em chỉ có những tin nhắn của tôi và "Chị Hạnh". Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghe thấy em nhắc đến một cô bạn gái hay em gái nào của em tên là Hạnh, vậy tại sao trong máy của em lại nhiều tin nhắn của "Em Hạnh" đến thế![/size]
[size=4]Tin nhắn gần đây nhất là 5 rưỡi chiều ngày hôm ấy "Trưa mai làm việc xong, em rẽ qua chỗ cũ nhé!". Ban đầu tôi vẫn chỉ nghĩ đấy là tin nhắn hẹn hò cà phê, buôn dưa lê của mấy chị em phụ nữ… nhưng càng đọc đến những tin nhắn trước đó, đầu óc tôi lại rối tung khi không thể hình dung được "Chị Hạnh" kia và em có mối quan hệ như thế nào! Và tại sao hai người lại thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau với một thái độ gần gũi, quan tâm như vậy?[/size]
[size=4]Sau khi đọc xong những tin nhắn ấy, trong tôi bắt đầu có mối nghi ngờ về vợ sắp cưới của mình và bà chị nào đó tên Hạnh. Dù lúc đó, đầu tôi như muốn nổ tung ra nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh lại bản thân mình và giả vờ như mình chưa đọc, chưa biết những tin nhắn đó.[/size]
[size=4]Tối hôm đó, chúng tôi vẫn rất vui vẻ bên nhau nhưng trong lòng tôi như có lửa đốt. Tôi chỉ mong đến ngày hôm sau để tôi có thể biết được tường tận sự việc "trong bóng tối" của vợ sắp cưới của mình bấy lâu nay.[/size]
[size=4]Trưa đó, tôi quyết định nghỉ sớm và đến một quán cà phê trên tầng 2 đối diện cơ quan cô ấy để tiện cho việc theo dõi. Đúng 11 giờ 45 phút, cô ấy ra ngoài lấy xe. Lúc đó, tôi cũng thanh toán và bắt đầu cuộc "đuổi bắt cô ấy". Vì tôi mặc áo mới, đi xe và mũ bảo hiểm của đồng nghiệp, đeo khẩu trang và đi giầy khác nên dù có gương chiếu hậu thì cô ấy cũng không thể nhận ra đó là tôi.[/size]
[size=4]Cô ấy dừng trước cửa một nhà nghỉ hạng sang, rồi đi qua quầy lễ tân nói một vài câu gì đó và đi thẳng lên tầng. Tôi cũng đi theo sau và thuê một phòng ở tầng 3, đối diện với phòng của cô ấy và "chị Hạnh". Tôi lấy điện thoại, chụp lại cánh cửa có số phòng của em và vào phòng mình ngồi một lúc. Tầm khoảng 30 phút sau, tôi lượn lờ ở hành lang để quan sát. Đúng 1 giờ 15 phút, em và "Chị Hạnh" của em bước ra khỏi phòng… và tôi không thể nào tin vào mắt mình lúc đó khi "Chị Hạnh" của em không phải ai khác ngoài lão phó giám đốc quý hóa nơi công ty em.[/size]
[size=4]Lúc đó, mặt tôi đỏ bừng, máu trong người như muốn sôi lên… nhưng tôi vẫn cố trấn an mình "giải quyết mọi chuyện trong im lặng". Và trước khi ra về, tôi cũng đã chụp lại hình ảnh của hai người họ đang kề vai sát cánh bên nhau ra về.[/size]
[size=4]
[/size]

[size=4]Chính cô ấy đã giết chết tình yêu, lòng tin và cả tương lai hạnh phúc của tôi! (Ảnh minh họa)[/size]
[size=4]Tối hôm đó, tôi lấy va ly và gấp hết đồ đạc của mình vào. Thấy tôi "khác lạ", cô ấy hỏi:[/size]
[size=4]- Ủa, anh lại chuẩn bị đi công tác à?[/size]
[size=4]- Không. Anh tính kĩ rồi em ạ! Chúng mình không nên lấy nhau làm gì cả, ngày mai anh sẽ dọn ra ngoài ở riêng.[/size]
[size=4]- Anh sao vậy? Có chuyện gì thì anh cũng nói với em một lời chứ? Sao anh lại đường đột dọn đi như vậy? - Cô ấy ngạc nhiên không thốt nên lời.[/size]
[size=4]- Anh thấy chúng ta không hợp nhau. Nếu sống với nhau thì chỉ làm khổ nhau thôi. Anh nghĩ ra đi là cách tốt nhất để em được hạnh phúc, cũng như anh tìm được một người con gái xứng đáng với tình yêu của anh hơn.[/size]
[size=4]- Anh nói gì vậy? Chẳng nhẽ chúng mình sống chung với nhau hơn hai năm qua, anh không có trách nhiệm gì với em sao? Cả gia đình em nữa, bố mẹ anh cũng đã thưa chuyện để làm đám cưới. Bây giờ anh bỏ em thì em biết nói với bố mẹ thế nào đây? - Cô ấy rưng rưng khóc.[/size]
[size=4]- Không sao đâu em ạ! Rồi bố mẹ em sẽ hiểu thôi. Trước đây, anh đã từng nghĩ, anh phải có trách nhiệm với em suốt cuộc đời này. Nhưng hôm nay, anh biết, anh chẳng là gì của em cả. Chung sống với nhau hơn hai năm qua nhưng em đâu có yêu anh?
[/size]
[size=4]- Anh… sao anh nói vậy? - Cô ấy khóc lóc thảm thiết. "Anh đừng đi… em xin anh đấy!".
[/size]
[size=4]- Em làm gì nên tội mà phải khóc? Anh đi thì có sao? Rồi sẽ có người khác đến ở với em… như thế thì sẽ đỡ tốn tiền nhà nghỉ em ạ! - Tôi cay nghiệt.
[/size]
[size=4]- Anh có bị làm sao không? Tại sao anh lại dám xúc phạm em như thế? - Cô ấy cũng bắt đầu"kêu oan".
[/size]
[size=4]- Anh đã không muốn nói thì em đừng ép anh nói. - Tôi gắt gỏng.
[/size]
[size=4]- Anh biết gì,… anh nói đi, nói đi nào! Đừng có cái kiểu lấp lửng ấy với em!
[/size]
[size=4]- Ừ, được. Nếu em muốn anh nói thì anh sẽ nói. Chúng ta kết thúc tại đây, không dây dưa, không níu kéo gì nữa. Mấy năm qua, tôi chung sống với một người đàn bà lăng loàn mà tôi không hề biết… Tôi sợ cô rồi, ghê tởm lắm rồi. Rồi cô dắt mũi, cắm cho tôi hàng trăm cái sừng thì tôi cũng không biết đâu. Đừng có ra vẻ ta đây đoan chính, đức hạnh với tôi… cô muốn thì lên mà giả bộ với thằng sếp của cô ấy. - Tôi không thể kìm nổi sự giận dữ…
[/size]
[size=4]- Sếp nào? Sếp nào cơ? Anh có con nào bên ngoài thì cứ nói, đừng bao giờ vu khống cho người khác như thế?
[/size]
[size=4]- Vu oan, vu oan à? Thế trưa nay cô vào nhà nghỉ Mai Hương với ai, hả? Cô có cần tôi đọc tên phòng và tường sơn màu gì không? Có cần không… - Tôi hét lên.
[/size]
[size=4]- Anh… Anh nói gì… em vẫn chưa hiểu…. - Cô ấy đau khổ.
[/size]
[size=4]- Thôi… không nói nữa. Cô cứ vui vẻ đi. Sáng mai tôi sẽ chuyển khỏi căn nhà này![/size]
[size=4]-…[/size]
[size=4]Chuyện xảy ra cách đây đã hơn hai tháng, tôi chưa một lần nhắn tin, điện thoại hỏi han cô ấy, dù ngày nào tôi cũng nhận được những dòng tin nhắn sướt mướt của cô ấy. Cô ấy bảo rằng, "Sếp bảo muốn làm trưởng nhóm kinh doanh thì phải phục vụ anh ta… nếu không thì sẽ có người thay thế!" và cô ấy làm thế cũng vì tôi, vì hạnh phúc của các con sau này. Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ được khi cô ấy dám phản bội tôi và lên giường vỡi gã đàn ông khác?[/size]
[size=4]Người ta bảo yêu thương lắm thì hận thù sâu. Có lẽ tôi cũng vậy! Tôi yêu thương cô ấy quá… để rồi giờ đây, tôi sống trong thù hận. Dù đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tha thứ và làm lại từ đầu với cô ấy… nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy đã từng chung đụng với gã đàn ông khác, tôi kinh tởm vô cùng.[/size]
[size=4]Ngày hôm qua, tôi lại bất ngờ nhận được tin nhắn cô ấy, "Gần hai tháng nay, em thấy trong người khang khác, em hay mệt mỏi và buồn nôn… và hôm nay em đi khám thì bác sĩ bảo em đã có thai được hai tháng. Em muốn gặp anh để nói chuyện. Dù không còn yêu em nữa… nhưng anh hãy vì đứa con trong bụng em…".[/size]
[size=4]Đọc những dòng tin nhắn đó, tôi đã muốn quay về bên cô ấy và nhận đứa con của mình… nhưng rồi tôi khựng lại với câu hỏi, "Đó chắc gì đã là con tôi?"[/size]
[size=4]Cô ấy, người tôi đã từng yêu thương nhất, đã từng muốn chung sống suốt đời cùng với những đứa con yêu, đã hứa hẹn cùng tôi dựng xây hạnh phúc gia đình… nhưng cũng chính cô ấy đã giết chết tình yêu, lòng tin và cả tương lai hạnh phúc của tôi![/size]