[size=3]Nội dung bài viết không chỉ rõ tên Công Vinh, nhưng với cách viết tắt CV9, không ít người nhận ra đó là tiền đạo đang chơi bóng cho CLB Hà Nội. Trong số này có thuật lại những câu chuyện lãng mạn, CV9 “vượt lũ” cõng Pha Lê đi ăn tối và xem phim. Và những câu chuyện khiến cô ca sĩ phải day dứt, đau đớn khi CV9 tuyên bố chưa hề biết Pha Lê là ai?[/size]
[size=3]Nội dung bức thư của Pha Lê:[/size]
[size=3]CV9!?![/size]
[size=3]Hình như cái tên Anh chưa bao giờ xuất hiện trong FB này cũng như trong mọi câu chuyện của tôi với bạn bè, họ có thể hoài nghi, có thể đơm đặt thêm thắt, cũng có thể thấy tội nghiệp cho ai đó…nhưng có lẽ không ai biết rằng tôi đã từng có những kỉ niệm quá đẹp với anh! Oán trách??? Thù hận??? Nói xấu??? Có vẻ không đúng với tính cách tôi…Tôi chọn cho mình sự im lặng để ông trời phán xét![/size]
[size=3]Hôm nay…gặp 1 người bạn, họ đã hỏi tôi, bất giác tôi nhớ lại… Và có lẽ đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tôi nhắc tới tên anh![/size]
[size=3]Nếu ai còn nhớ kì AFF Cup năm ấy, cũng là trận lụt lịch sử của Hà Nội đến nỗi trận cuối cùng của AFF bị huỷ do khắp nơi chỉ toàn là nước! Nhà nhà mất điện, có 1 con bé chỉ nhăm nhăm sang nhà hàng xóm có máy phát điện để sạc điện thoại nhờ, để nhắn tin cho 1 người… Và người đó đã từ khách sạn Tây Hồ đi taxi đến đầu phố, sau đó phải lội nước vào tận nhà và…cõng con bé ấyra ngoài! Họ lên Vincom ăn tối và xem phim, đó cũng là lần đầu tiên 1 nhà báo bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau! Rất hồn nhiên, tôi không lường trước được ngày hạnh phúc ấy lại là lúc câu chuyện bắt đầu cho tất cả sự đau khổ sau này…[/size]
[size=3]Ngay sau đó tôi đại diện cho các sinh viên của trường lên đường đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi hợp xướng Besetoha…Từ lúc tôi lên máy bay đến lúc xuống tới nơi chỉ nhanh nhanh mua sim gọi cho anh. Sim ở TQ rất đắt tới độ mua 1 sim mà cả đoạn dùng chung, người gọi cho mẹ, người gọi cho bố, còn tôi dành cuộc gọi duy nhất ấy cho anh. Những ngày đó là quãng thời gian tôi vui nhất vì đi đâu cũng nhớ có người ở nhà dõi theo thậm chí đã chat với nhau bằng webcam và các em sinh viên đi cùng tôi ngày ấy đều nhìn thấy anh qua webcam, đều mừng rỡ và tươi cười chào hỏi anh, hỏi thăm anh (để rồi sau này anh nói chưa từng biết tôi là ai)…Anh à, cả ngàn sinh viên trường tôi biết câu chuyện này, sao anh dám đổi trắng thay đen vậy???[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Hahaha…Câu chuyện của tôi còn dài lắm, con cay đắng lắm nhưng có lẽ chỉ nên nhớ 1 kỉ niệm đẹp vậy là đủ nhỉ? Cuộc đời tôi đến giờ này chỉ có duy nhất 1 lần có người lội nước bất chấp mưa gió vào cõng tôi ra ngoài chỉ để gặp nhau 1 lát… Có lẽ thế bởi Hà Nội sẽ chẳng có trận lụt thứ 2, cũng chẳng có trận cầu nào bị hoãn…Có lẽ thế mà dù sau này có trăm ngàn đau khổ dội xuống thì tôi…vẫn tha thứ cho người con trai ấy![/size]
[size=3]Là vậy đó…cứ ngỡ tôi đã quên hết sự đẹp đẽ và thay vào đó là sự cay đắng đến tận xương tuỷ khi hứng chịu mọi búa rìu dư luận nhưng không, ngày hôm nay, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và thanh thản! Hơn ai hết chỉ có tôi mới hiểu câu chuyện thật sự trong đó thế nào nên dù ai phán xét tôi cũng không sợ vì tôi đã sống một cách đàng hoàng đến phút cuối cùng![/size]
[size=3]Đừng ai hỏi vì sao lại kết thúc, cũng đừng ai đổ lỗi vì đâu, chỉ đơn giản… nó đã hết rồi, và ai phải trả nợ cho đời cũng đang phải trả rồi… Cái giá của cách sống và hành xử trong cuộc đời với bất kì ai![/size]
[size=3]Đó là 1 kỉ niệm đẹp trong vô số những kỉ niệm mà tôi có với anh! Nhân danh sự tốt đẹp ấy…tôi tha thứ cho anh![/size]
[size=3]Có lẽ hôm nay là 1 ngày đặc biệt để tôi nhớ lại và cảm nhận sâu sắc những gì đã trải qua…là 1 ngày mà sau hôm nay dù tên anh có nhan nhản ở đâu chăng nữa thì với tôi cũng sẽ không còn là nỗi ám ảnh! Cuộc đời công bằng lắm, tôi đã và đang chứng kiến anh trả nợ từng ngày với đời… Anh còn đau thương và thê thảm hơn tôi ngày ấy nhiều, chỉ là cái vỏ bọc của anh khá tốt mà thôi, anh cứ trốn trong ánh hào quang ấy đi, còn trong mắt tôi, đó là sự tội nghiệp! Bởi thế… tôi lại tha thứ cho anh![/size]
[size=3]Vậy nhé![/size]
[size=3]Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau…[/size]