[justify]Đã có nhà văn từng ví von, một trong những thời khắc đẹp nhất của người phụ nữ là lúc mang thai. Bởi khi ấy, họ luôn hướng về chân - thiện - mỹ. Thế nhưng, có những người phụ nữ nhẫn tâm gieo rắc cái chết cho nhân loại, ngay trong lúc bụng mang dạ chửa…[/justify]
[justify]Chồng nghiện ngập, gia đình tan nát[/justify]
[justify]P.T.V sinh năm 1978, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình nghèo có 3 người con, 2 gái, 1 trai. V là con út nên được cha mẹ, anh chị rất mực thương yêu. Nhưng rồi khi mới vào lớp 4, V đã tự ý bỏ học để được tự do, thoải mái rong chơi. Gia đình nghèo, cha mẹ lại đầu tắt mặt tối nên cũng chẳng ai buộc V phải kiếm thêm vài con chữ. Càng lớn, V càng phổng phao, xinh đẹp. Nhưng tâm hồn, nhân cách của V thì ngày càng một méo mó.
Mặc cho cha mẹ, anh chị can ngăn, hàng ngày V đàn đùm, giao du với những đối tượng bất hảo. Ngay cả chọn chồng, V cũng chọn cho mình một ý trung nhân là một người có "số má" ở địa phương. Khi V lấy P.V.T, cả hai bên gia đình đều lo lắng bởi họ nghĩ rằng "trai tứ chiếng gặp gái giang hồ" sẽ có kết cục không tốt đẹp. Lo lắng thì lo lắng thế thôi chứ chẳng ai khuyên được 2 con người không sợ trời, không sợ đất này.[/justify]
Ảnh minh họa |
[justify]Năm 1997, V sinh con trai đầu lòng, khi đó cô được 19 tuổi. Cuộc sống trở nên khó khăn khi cả hai mạnh tiêu nhưng ngại lao động nặng nhọc. Thay vì chăm chỉ làm ăn như bao gia đình thuần nông khác, đôi vợ chồng trẻ lại bàn bạc cách kiếm tiền sao cho nhanh nhất. Phương án cả hai cùng nhất trí là V ở nhà nuôi con để T lên huyện Phước Sơn đãi cát tìm vàng. Vàng đâu chẳng thấy, mấy năm sau T về ngáp ngắn ngáp dài vì ma túy.
Phàm đã dính vào cái thứ bột trắng chết người ấy thì chẳng ai còn sức khỏe, tài sản cũng như hạnh phúc. Của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi. V hết cảnh ăn không ngồi rồi, chuyển sang buôn bán thịt cá, rau dạo mà người quê thường gọi là "chợ di động". Những đồng tiền V tích cóp được từ gánh hàng rau đều bị chồng nướng hết vào ma túy. Hai vợ chồng chửi rủa, đánh đập nhau như cơm bữa. Có lần, vì không đưa tiền cho chồng mua thuốc thỏa mãn cơn nghiện, V bị anh ta đánh phải cấp cứu bệnh viện.[/justify]
[justify]Không chịu đựng được gã chồng nghiện ngập, V bụng mang dạ chửa dắt theo đứa con trai đầu bỏ đi, bỏ cả chồng. Sau đó ít lâu V nghe tin chồng mất mạng trên núi vì ma túy và vì cả HIV[/justify]
[justify]Gây nỗi đau cho người khác từ nỗi đau của chính mình[/justify]
[justify]Chồng chết chưa mãn tang, V đã cặp kè với B.T.L (SN 1982, Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình) -một kẻ không nghề nghiệp. V gửi hẳn hai đứa con của chồng trước cho vợ chồng cô em gái của P.V.T nuôi. Cứ nghĩ với nỗi đau mất chồng và thương con nhỏ dại, V phải căm hận và tránh xa những kẻ đã gieo rắc cái chết cho chồng. Nhưng không, vì hám tiền mà cô ta lại dấn thân vào con đường buôn bán thứ bột trắng chết người đó. V nói với tôi, lý do cô hành nghề này là vì con, vì bạn bè rủ rê. V khóc, người ta thường gọi là những giọt nước mắt ân hận với lỗi lầm của mình hay những giọt nước mắt nhớ con. Nhưng khi tường tận những việc làm của V, điều ấy thật khó để tin và khó để tha thứ cho trách nhiệm của một người mẹ đối với những đứa con thơ không còn cha phải sống với vợ chồng người cô.[/justify]
[justify]Dù bụng mang dạ chửa, V vẫn tích cực đi buôn hàng trắng. Để thuận lợi cho công việc của mình, V rủ rê người tình B.T.L tham gia. Chiều lòng người đẹp và cũng sẵn bản tính liều lĩnh, ngày 27-3-2005, L mượn xe máy chở V lên thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn mua của T.V.T 1 phân heroin với giá 300.000đ. Cặp tình nhân mang về chia nhỏ bán cho các con nghiện lời được 1.200.000đ. Thấy kiếm lời quá dễ, chưa đầy 6 ngày sau, V và L tiếp tục lên Phước Sơn mua 2,5 phân hêrôin về bán cho các con nghiện. Khi có việc không thể đi Phước Sơn lấy hàng, V liền dùng tiền dụ dỗ chị dâu là N.T.H đi mua ma túy giùm mình.
Trong một lần bán và cho N.V.H (Thăng Bình, Quảng Nam) và N.T.H (Phú Ninh, Quảng Nam) sử dụng ma túy ngay tại nhà, V đã bị lực lượng Công an Quảng Nam bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. V bị TAND tỉnh tuyên phạt 9 năm tù, B.T.L 7 năm tù, N.T.H 3 năm tù (hưởng án treo). Tuy nhiên, thời gian này V đang mang thai nên chưa đầy 2 tháng sau ngày bị bắt V được cho tại ngoại để sinh con.[/justify]
[justify]Độc chiêu "bụng bầu trốn án"[/justify]
[justify]"Xem mặt mà bắt hình dong", có lẽ kinh nghiệm của người xưa không thể áp dụng với P.T.V. Nhìn người phụ nữ có khuôn mặt khả ái, dịu dàng, đằm thắm này không ai có thể ngờ rằng đó là một nữ quái buôn ma túy với nhiêu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.[/justify]
[justify]Dù học ít nhưng mưu mô, quỷ chước của V thì thuộc loại "cao thủ". Lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, V lên kế hoạch "sống chung với mang thai và ma túy". Bởi thế, trong thời gian tại ngoại, V vẫn tiếp tục lao vào con đường cũ. Kệ mặc án, kệ mặc con, V vẫn nhởn nhơ với tình và ma túy. Lúc này, V sống như vợ chồng với T.V.B, sinh năm 1967, quê Thăng Bình, Quảng Nam. B cũng đã có gia đình yên ấm với 1 vợ và 3 đứa con ngoan. Thế nhưng vì tham tiền, B đã phụ vợ bỏ con theo chân người đẹp để phân phát ma túy cho hàng trăm con nghiện trên địa bàn Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. [/justify]
Ảnh minh họa |
[justify]Nếu đi gần, B chở V đi bằng xe máy. Nếu phải đi lấy "hàng trắng" ở xa, B thuê xe ôtô rồi tự lái chở V đi. Để khỏi vướng bận chân tay, V lại gửi đứa con thứ ba cho vợ chồng người anh nuôi. Không chăm sóc, thương yêu con như những người phụ nữ khác, nhưng tuổi của con thì V luôn ghi nhớ trong lòng. Bởi đó là bùa hộ mệnh của V. Khi đứa con thứ ba gần được 36 tháng tuổi thì V lại mang bầu đứa thứ tư với người chồng hờ T.V.B. Thế là, V lại được hoãn thi hành án![/justify]
[justify]Người ta bảo "Con trong dạ, mạ phải ăn chay", nhưng V thì ngược lại, dù bụng mang dạ chửa vẫn tiếp tục gieo cái chết trắng cho nhân loại. Ngay sau khi sinh đứa con thứ tư chưa hết thời gian ở cữ, P.T.V đã lên đường đi buôn ma túy. Lần này, V tham gia vào đường dây buôn bán ma túy lớn hơn, quy mô hơn và bản thân V cũng ma mãnh hơn. Trước đây V lôi kéo chị dâu, nay V lôi kéo thêm anh chồng vào đường dây của mình. Ngay cả với những đứa con nhỏ dại, V cũng dùng chúng làm bức bình phong để che đậy việc mua bán ma túy.[/justify]
[justify]Ngày 21-7-2011, sau chuyến giao dịch mua bán ma túy với N.X.T - một ông trùm ma túy 27 tuổi, P.T.V và T.V.B đã bị lực lượng Công an bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 37,2 gam hêrôin. N.X.T bị Tòa két án chung thân, T.V.B 15 năm tù, P.T.V 18 năm tù. "Truy lĩnh nợ cũ", V lĩnh mức án 27 năm tù. Lần này rất may cho xã hội, V chưa kịp mang bầu đứa con thứ 5![/justify]
[justify]Cái giá V trả cho việc làm vô nhân tính của mình là quá đắt, thế nhưng tiền lãi kiếm được V đều đổ hết vào những cuộc tình mây mưa, ăn diện. Cha mẹ ốm đau, anh chị hoạn nạn, V cũng chẳng giúp được đồng nào. Bốn đứa con thì V chia bên nội 2 đứa, bên ngoại 2 đứa. Đôi mắt của người đàn bà đẹp u buồn khi tôi hỏi về gia đình. V kể, người cha già vừa vào thăm V ông khóc rất nhiều khi nhìn thấy người con gái út ông thương yêu bị tù tội. Ông bảo ông già rồi, không biết có còn ngày vào Trại thăm V nữa không. Rồi ông van xin V đừng tái phạm thêm lần nào nữa.
Đứa con trai đầu của V cũng vừa nghỉ học bởi không chịu được cú sốc quá nặng từ người mẹ mang lại. Còn đứa con trai út thì khóc toáng lên khi V định ẵm nó. Tôi hỏi vì sao, V thành thật trả lời vì nó không nhận ra mẹ. Tôi nghĩ, đứa trẻ mới 30 tháng tuổi, nó khóc vì không nhận ra mẹ sẽ bớt đau đớn hơn nếu nó khóc khi hiểu được những việc làm tội lỗi của người mẹ. V hứa với tôi, lần này V sẽ quyết tâm không quay lại con đường cũ. Và nếu gặp người nào đó như V, V sẽ kể cho họ nghe về kết cục bi thảm của đời mình và khuyên họ từ bỏ con đường tội lỗi…[/justify]
Theo PLXH