Con vật ấy như một người bạn nhỏ để thành viên này chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống: “chẳng hiểu sao, mỗi lúc buồn, bị ai đó nạt,… chị lại ở bên mấy pé (bé - pv) nhiều hơn nhỉ?”. Bởi thành viên này tìm được sự chia sẻ: “dù chỉ là lặng yên với đôi mắt nhìn” thôi cũng đủ khiến cho bạn ấy được an ủi.
Xung quanh những "ngôi mộ" ngập tràn sắc hoa
[justify]Đồng cảm với những chia sẻ của cobengoc_uocmo, thành viên myendlesslove chia sẻ: “em cũng đã từng có lúc giống chị vậy mặc dù ko thấy chiếc xe ấy nhưng tai em vẫn nghe thấy tiếng nó kêu. Nhưng đó là số phận rồi, chị đừng buồn nhé pé út sẽ buồn theo đấy”. Một thành viên khác lại viết: “Nhà mình thì chỉ nuôi mèo thôi, mình thương chúng nó lắm, xem như anh em ruột thịt vậy đó”.
Có thành viên bày tỏ sự “day dứt” với chú chó được mình chăm sóc từ nhỏ, bởi “Tô già và bị mù, chị đâu có biết. Chỉ thấy Tô đi cứ cắm đầu vào tường, rồi đi vệ sinh tùm lum. Chị đã quát Tô nhiều lắm. Rồi lúc nhìn kỹ thấy mắt Tô đục trắng chị mới biết Tô không nhìn thấy gì, chị khóc nhiều lắm”. Và “khắc khoải” vì “Chị đi học xa, ở nhà ko (không-pv) biết ai đã bán Tô đi. Chị ko đc (được-pv) gặp Tô lần cuối. Tô ơi, Tô của chị ơi. Biết e (em-pv) ở đâu bây giờ….”[/justify]
"Ngôi mộ" của bé heo
Còn thành viên mamaaini tâm sự rằng “từ lúc Kid (tên của chú mèo - pv) mất, cả nhà mình k (không-pv) muốn nuôi con j (gì-pv) nữa” để rồi “thèm cảm giác đi học, đi làm, đi chơi về có Kid chờ sẵn ở cửa và vẫy đuôi mừng”. Lập xong ngôi mộ “ảo” cho chú mèo Kid, mamaaini đã tự hứa “ngày nào đi làm về nếu k (không-pv) bận, c (chị-pv) sẽ lại ol (online-lên mạng-pv) để thăm Kid nhé! yêu và mãi mãi nhớ đến Kid !!!”
Tất cả những ngôi mộ được lập lên ở đó chỉ là những ngôi mộ “ảo” nhưng ở đó chứa đựng những cảm xúc thực của mỗi thành viên tham gia diễn đàn. Và những tâm sự, cảm xúc đó luôn tìm được sự đồng cảm, chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ.