[size=3]Căn bệnh lạ này tiềm ẩn trong cơ thể bà Nguyễn Thị Đáng, 60 tuổi ở xóm Đền, thôn Trung (Bình Lục, Hà Nam) đã hơn 40 năm nay. Cũng vì không có tiền chữa trị mà bệnh tật lớn dần biến thân hình bà thành thân hình của “quỷ” lúc nào không hay.[/size]
[size=3]Toàn thân nổi những khối u và rất nhiều cục to, tròn mọc khắp cơ thể, không ai là không cảm thấy thương tâm, cũng có nhiều người cảm thấy rùng mình không dám nhìn.[/size]
[size=3]Những hình ảnh khắc hoạ nỗi cô độc của người đàn bà này khiến nhiều độc giả từ khắp nơi cảm thấy thương xót và muốn làm một điều gì đó để giúp bà sớm vượt qua căn bệnh lạ nói trên.[/size]
[size=3]Xót xa cho người đàn bà cô độc[/size]
[size=3]Chưa bao giờ mình cảm thấy nghẹn ngào như khi đọc bài báo này ! Mình thương cho bác ấy quá! Mong là những trái tim Việt Nam sẽ ôm lấy mảnh đời bất hạnh của bác, giúp bác ấy vượt qua khó khăn! (hoangtu_nvd@…)[/size]
[size=3]Cuộc sống đôi khi đi theo những chiều hướng mà chúng ta hoàn toàn không mong muốn. Nhìn hình ảnh bà cụ mà chúng ta thấy thật thương cảm. Mong những nhà hảo tâm, những người có điều kiện hãy giúp đỡ bà cụ. Dù không thể chũa khỏi bệnh thì bà cụ cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Viettiep1001@…).[/size]
Cuộc sống cô đơn, tủi cực của bà trong ngôi nhà lạnh lẽo |
[size=3]Đọc bài này mình cảm thấy xót xa trước số phận bi thảm và đầy sóng gió của 1 con người, mong sao có quỹ từ thiện hoặc 1 tổ chức nào đó sẽ quyên góp để giúp bà Đáng có thể chữa bệnh và sống vui vẻ những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Tôi không biết nói gì hơn chỉ mong bà Đáng có thể mau lành bệnh để quay lại cuộc sống bình thường như bà vẫn hằng mong ước. - (minh_tan1312@….).[/size]
[size=3]Thật sự đọc bài viết này, ban đầu tôi nhìn rất sợ nhưng khi kỹ lại thì tôi càng thương bà hơn. Cuộc đời của bà bất hạnh, nửa đời người không cha mẹ, chồng con, chỉ ở nhà. Chia buồn cùng bà, mong bà sớm khỏe lại và sống hòa đồng với mọi người. - (dragon_fire.wicked_95@…)[/size]
[size=3]Thật tội nghiệp, nhìn bà ấy mà mình muốn rớt nước mắt, không biết bà sẽ sống thế nào khi không có một người thân bên cạnh. Bà đúng là một người rất kiên cường, con chúc bà sẽ sống mạnh khoẻ và vui vẻ. - (kimlinhnguyen91@…)[/size]
[size=3]Như muốn khóc quá đi. Khi đọc bài báo này mới đầu nhìn hình ảnh tôi rất sợ nhưng khi đọc qua tôi cảm thấy rất buồn. Không biết bao người khác như thế nào, riêng tôi cảm nhận được nỗi đau mà bà đang trải qua.- (xinanh_dung_lamphien_em@…).[/size]
[size=3]Sống trên đời cần có một tấm lòng[/size]
[size=3]Tôi thấy đâu đó câu hát: “Sống trên đời cần phải có một tấm lòng”, vì vậy mong tất cả mọi người con đất Việt hãy chung tay giúp đỡ bà cụ. Cuộc đời này cũng có những con người còn nghèo khó, còn khổ. Có thể các bạn mỗi buổi ăn sáng hãy tiết kiệm lại, gom góp ít nhiều cùng chung tay giúp đỡ bà cụ. - (xinh_xinh_ tu_ choi- yeu @…)[/size]
[size=3]Ôi thật sự buồn và tôi chỉ biết khóc trong lòng . Tôi hiểu được sự đau khổ mà bà phải gánh chịu. Tôi cũng cảm thấy đau lắm nhưng bà ơi. Trên đời này còn lắm người rất tốt, hy vọng là họ sẽ giúp và chia sẻ một phần nào khó khăn giúp bà . Bà ơi ! Mong bà mau khỏi bệnh và hạnh phúc với những ngày cuối đời. - (nhoxcan13@….)[/size]
[size=3]Đọc xong bài viết tôi vô cùng thông cảm nỗi đau của bà Đáng với căn bệnh lạ này; ở quê tôi cũng có 1 người bị bệnh như bà Đáng đang sống 1 mình, là nam giới; Mong sao y học sớm có thuốc điều trị để họ không phải sống kỳ thị như vậy. - (thuyet_cctyhue@…)[/size]
Hàng nghìn khối u, cục mọc kín cơ thể bà |
[size=3]Thật là khổ cho bà, xã hội bây giờ lắm chứng bệnh lạ, cũng chưa chắc đã có nhà hảo tâm nào có thể giúp đỡ được bà chữa bệnh nhưng mỗi chúng ta có thể chung tay để cho cuộc sống của bà bớt khổ bằng những đóng góp cho bữa ăn của bà thêm no đủ. - (vietbac1346@…)[/size]
[size=3]Tội nghiệp bà quá. Căn bệnh quái ác đó đã hạnh hạ bà đến tận xương tủy. Mong sao bà có thể chữa trị hết bệnh. Hỡi các tổ chức cá nhân hãy giang tay cứu giúp chữa trị cho bà để bà mau lành bệnh. Bà ơi cố lên, hãy cố gắng sống để cho lũ bệnh kia phải sợ mà chạy đi, không quấy rầy bà nữa. - (nghjavip@yahoo..).[/size]
[size=3]Khi trong cuộc sống có những hoàn cảnh mà không ai muốn cả nhưng mà số phận họ đã như vậy rồi.Chúng ta không nên xa lánh, cự tuyệt họ.Vì bạn nên nghĩ rằng nếu không may mình phải vào hoàn cảnh như vậy cảm giác lúc đó sẻ như thế nào? Bạn có muốn mọi người nhìn thấy bạn phải sợ phải tránh xa không.? Rất may chúng ta khi sinh ra và lớn lên hoàn toàn bình thường khoẻ mạnh, Vậy chúng ta nên thông cảm và sẻ chia những gì mà mình có thể làm cho họ. Chẳng hạn như một câu động viên khích lệ hay là môt ít vật chất để họ cảm thấy vẫn còn hi vọng để tiếp tục sống và cố gắng.! - ( kieplangthang1600@…)[/size]