Tình yêu - giới tính 2013-05-09 16:36:44

Đừng đến với em chỉ vì tình dục


[justify]23 tuổi, tôi cũng đã ra trường, cũng đã có một công việc phù hợp với khả năng của mình và cũng đã có người yêu, một người đàn ông tốt… nhưng 23 tuổi, tôi cũng không còn niềm tin vào tình yêu, vào sự rung động của trái tim mình nữa… Phải chăng, tôi đã không còn là cô bé hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ của ngày xưa nữa?
Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi rất ghét chuyện trai gái sống thử hay quan hệ trước hôn nhân. Mình vẫn thường nói với bạn bè bằng cái giọng đầy khinh bỉ "Tại sao lại có những người con gái hư hỏng như vậy? Chẳng nhẽ bố mẹ họ không dạy bảo, căn dặn gì sao? Tại sao họ có thể buông mình dễ dãi với con trai như vậy?". Thế mà giờ đây…
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nề nếp. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ không tiếc cho tôi bất cứ một thứ gì tôi thích nhưng bên cạnh đó, bố mẹ cũng dạy dỗ con gái là phải đoan trang, đức hạnh, không được buông tuồng, dễ dãi… Những lời căn dặn ấy ngấm vào người tôi từ thưở còn dậy thì cho đến khi tôi rời khỏi vòng tay cha mẹ để lên thành phố học đại học.
Ngày còn là cô sinh viên năm đầu, tôi cũng mơ mộng về một tình yêu sinh viên thật lãng mạn và mơ mộng. Mặc dù khi ấy có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn không nhận lời một ai… nhưng rồi, kết thúc năm học đầu tiên, tôi nhận lời yêu một người bạn thân cùng lớp Đại học. Tình yêu sinh viên thật trong sáng, thánh thiện nhưng cũng đầy đau khổ và nước mắt. Chúng tôi yêu nhau được một năm, chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống sinh viên xa đầy nhà khó khăn, thiếu thốn. Khi yêu, tôi vẫn nhớ những lời dặn dò của bố mẹ, vẫn cố gắng giữ gìn mỗi khi gần anh ấy… Nhưng rồi, cũng chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã trao đời con gái của mình cho anh. Khi sung sướng, hạnh phúc, tôi đâu có nghĩ gì… nhưng khi mọi chuyện đã qua đi, tôi bàng hoàng nhớ lại những lời dặn dò của bố mẹ, nhớ đến những điều mình đã từng cao ngạo tuyên bố… còn giờ đây, khi chỉ mới 21 tuổi đầu, tôi đã không còn là một người con gái trinh nguyên.

Cũng chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã trao đời con gái của mình cho anh.

Như người ta vẫn thường nói "Mối tình đầu thường rất dễ tan vỡ" và chuyện của chúng tôi cũng vậy. Anh rời xa tôi với lý do "Không còn tình cảm với em nữa". Tôi đã rất đau khổ, buồn bã, thậm chí cả một thời gian dài, tôi không chịu ăn uống và bị trầm cảm… Tôi đã từng nghĩ rằng, sẽ chẳng có gì thay đổi được tình cảm của tôi danh cho anh. Thế nhưng thời gian trôi đi, cuộc sống bộn bề những lo toan, công việc học tập càng ngày càng bận rộn hơn… dường như tôi cũng không còn chìm đắm trong nỗi đớn đau, dằn vặt như trước kia nữa.
Tôi ra trường và tìm được một công việc tốt, nhờ vậy mà tôi cũng cảm thấy yêu đời hơn, yêu công việc hơn… và không còn quẩn quanh những suy nghĩ đau khổ như trước đây nữa. Làm việc trong môi trường năng động, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người, từ già đến trẻ, từ đồng nghiệp đến đối tác làm ăn và nhờ có khả năng giao tiếp tốt và khả năng nhạy bén trong công việc, tôi cũng được rất nhiều người trong cơ quan quý mến. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê, tôi lao đầu vào công việc như con thiêu thân cả ngày, tối đến tôi lại đến trường để học thêm ngoại ngữ và văn bằng hai. Cuộc sống của một cô gái trẻ dường như không có khoảng thời gia rảnh rỗi để chăm chút cho bản thân mình, cũng không dành nhiều thời gian cho bất cứ một chàng trai nào đang cận kề theo đuổi…
Sau một năm đi làm, tôi bắt đầu nhận thấy sự quan tâm của một anh chàng đồng nghiệp ở công ty mình. Và rồi, cuộc sống như duyên số khi đưa chúng tôi đến gần nhau. Tôi nhận lời yêu anh sau một thời gian nhận được lời thổ lộ yêu thương… và tôi biết, trái tim mình đã đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh. Tôi yêu anh như chưa yêu lần nào… những bỡ ngỡ, va chạm, những cảm xúc hồi hộp mong chờ… tôi thật sự rất hạnh phúc khi đã tìm được chàng trai của cuộc đời mình.
Yêu nhau chưa đầy một tháng nhưng tình cảm của chúng tôi mặn nồng như biết bao đôi yêu nhau khác. Và trong một lần gần gũi nhau, chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã ngã vào vòng tay của anh… và đêm hôm đó, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Sau hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không hiểu vì sao mình lại có thể dễ dãi với anh như vậy? Tôi đã tự hứa với bản thân mình, sẽ phải sống chừng mực, mạnh mẽ hơn, sẽ không dễ dàng dâng hiến như mối tình đầu để rồi phải nhận lại hậu quả chua chát nữa… nhưng tôi đã không thể kiềm chế nổi những khao khát của mình khi ở bên anh. Tôi đã dễ dàng cho đi mà không nghĩ đến hậu quả của nó… Liệu tôi có phải là người con gái hư hỏng không khi mới 23 tuổi, tôi đã hai lần đánh mất mình với hai người đàn ông?
Tôi không hối hận khi yêu anh, cũng không hối hận khi đã làm chuyện ấy với anh… nhưng tôi vẫn muốn giữ cái gì đó cho riêng bản thân mình, cũng như giữ niềm tin cho tình yêu mới… Vì tôi sợ anh sẽ không còn niềm tin yêu vào tôi nữa, và sợ rằng anh cũng sẽ bỏ tôi ra đi như mối tình đầu của mình…

Anh sợ rằng, tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay chỉ là tình dục, là ham muốn của bản thân mình…

Tôi và anh mới yêu nhau nhưng đã không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra. Từ ngày chúng tôi quan hệ với nhau, anh luôn hỏi tôi về chuyện quá khứ của mình. Tôi không muốn trả lời vì đó là nỗi đau của tôi, là sự ám ảnh của một thời nông nổi… Nhưng tôi lại bật khóc khi anh bóng gió chuyện quá khứ của mình, anh chì chiết trách móc, dằn vặt bản thân tôi vì tôi không còn là người con gái trong trắng nữa… Chán nản, đau khổ… tôi chỉ muốn tìm một khoảng lặng để sống với nỗi đau của riêng mình.
Yêu nhau được bốn tháng, tôi cảm thấy tình cảm của anh dành cho tôi ngày càng lạnh lùng. Đôi khi, tôi muốn được anh đón đi chơi, được anh đưa đi dạo qua những con phố, được ghé thăm các quán nước ven đường… nhưng anh luôn đưa ra các lý do để cáo bận. Tôi hiểu thời gian này công việc của anh không được tốt lắm, tôi rất muốn ở bên cạnh để động viên anh, được nấu cho anh một bữa cơm thật ngon và được anh ôm chặt vào lòng để xua đi bao nghi ngờ, ghen tuông… nhưng dường như, tình cảm của anh dành cho tôi đã thực sự đổi khác.
Càng ngày anh càng lạnh lùng với tôi hơn. Biết tôi buồn và suy nghĩ nhiều, anh cũng mong tôi "Cho anh có thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình, vì anh sợ, tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay chỉ là tình dục, là bản năng, là những khát khao ham muốn chứ không phải là tình yêu đích thực". Tôi không thể tưởng tượng được tại sao anh lại có thể nói với tôi những lời như vậy? Tôi rất buồn và giận anh, tôi đã quyết định sẽ không chủ động gặp anh nữa… nhưng rồi, nỗi nhớ anh mỗi ngày một dày lên, chúng tôi lại tìm đến với nhau, lại làm làm, lại gần gũi yêu thương như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra…
Tôi cảm thấy mình đã có rất nhiều thay đổi từ khi yêu anh. Tôi biết yêu bản thân mình hơn, chăm lo cho công việc của mình hơn và biết quan tâm, yêu thương anh nhiều hơn… nhưng dường như, đáp lại sự cố gắng đó của tôi là sự lạnh lùng của anh mà thôi. Tôi hiểu anh là người tốt, anh không muốn làm tôi buồn… nhưng liệu có bao giờ anh hiểu được tâm trạng, những khát khao, mong mỏi của tôi về anh không?
Anh à! Xin anh đừng lạnh lùng, thờ ơ với em như vậy nữa. Nếu còn yêu em thì hãy ở bên em và chúng mình sẽ cùng cố gắng anh nhé! Nhưng nếu anh hết yêu em rồi thì anh hãy nói cho em biết nhé anh! Em hiểu khi anh nói lời chia tay, em sẽ rất buồn, rất đau… nhưng em mạnh mẽ lắm anh à! Đừng yêu em chỉ vì bản năng, vì tình dục, vì những khát khao ham muốn… em cần ở anh là một tình yêu, một tình yêu chân thành và lớn lao hơn bao giờ hết!

[/justify]
Bonmat (24H.COM.VN)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)