Em vẫn không thể tin đó là sự thật, từng lời anh nói như nhát dao xé nát tim em. Nước mắt em rơi ngay giữa chốn đông người, tức tưởi, cay đắng, và đau xót. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác ấy…..nghẹn ngào không nói nên lời.
Anh!
Vậy là mình chia tay thật sao? Tình yêu 4 năm kết thúc rồi sao? 4 năm với biết bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Nhớ những lúc anh đèo em đi lượn khắp phố phường, ăn những món mà 2 đứa cùng thích, kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày trong cuộc sống. Hay chỉ đơn giản là ngồi ở một nơi nào đó, ngắm nhìn mọi người xung quanh.
Nhớ những lúc anh đứng cả tiếng dưới công ty để chờ em về, rồi đưa em đi học thêm mà không một lời ca thán.
Nhớ những lúc em ốm, anh cuống cuồng chạy đến thăm em, hỏi em ăn gì chưa, uống thuốc chưa, có thấy đỡ mệt không? Những lúc như thế, em hạnh phúc lắm, vì em biết ngoài gia đình còn có người lo lắng cho em hơn cả bản thân mình.
Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác ấy…..nghẹn ngào không nói nên lời. (Ảnh minh họa)
Nhớ những lúc em nũng nịu, em giận dỗi anh đều cười thật tươi, ôm em vào lòng nói em ngốc lắm. Em yêu lắm những phút giây ấy.
Nhớ những cái siết tay, những cái ôm thật chặt chẳng muốn rời. Nhớ những lúc anh bên em, nồng nàn và ấm áp.
Em nhớ! Nhớ lắm anh ạ!
Anh từng nói em là người anh yêu thương và trân trọng nhất, người anh muốn cùng đi đến hết cuộc đời. Anh nói sẽ không bao giờ rời xa em, anh luôn sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, những lúc đó em chỉ muốn ôm anh thật chặt, hôn anh thật lâu, để anh biết rằng tình yêu em dành cho anh lớn nhường nào.
Với em, anh không phải là người đầu tiên, nhưng là người em yêu nhất, đi đâu, làm gì, hình bóng của anh cũng luôn ở trong tâm trí em. Anh là động lực để em phấn đấu và làm việc, là niềm vui, niềm hạnh phúc của em, để rồi mỗi khi chỉ cần nghĩ đến anh là em lại cười tủm tỉm như con dở giữa công ty rồi bất giác ngượng ngùng khi bắt gặp những ánh mắt tinh quái đang nhìn em.
Em biết, tình yêu nào cũng có sóng gió, mình cũng vậy đúng không anh? Nhưng sau mỗi lần cãi vã, em lại thấy yêu anh nhiều hơn, có sóng gió em mới hiểu được em cần anh đến nhường nào.
Em đã quá vô tư để rồi không nhận thấy sự thay đổi nơi anh. Anh hay cáu gắt – em nghĩ là do áp lực công việc thôi. Anh không còn đưa đón em như trước – em nghĩ chắc do anh bận. Anh ít nhắn tin và gọi điện – em nghĩ đôi lúc cần khoảng cách để quan tâm đến cuộc sống riêng của mình. Nhưng rồi, những tin nhắn em gửi gần như không có hồi đáp, hoặc có cũng chỉ là “anh đang bận lắm, khi khác nhắn tin nhé”. Những câu chúc ngủ ngon chỉ từ phía em. Những cuộc điện thoại chỉ nghe tiếng tút tút không có người nhấc máy.
Cho đến hôm nay, khi em vô tình bàn luận với anh về một vấn đề của anh, anh bỗng dưng nổi nóng, anh nói em nói năng vớ vẩn, sao lại dùng những từ ngữ đó, nói em sao nó có vẻ khó chịu với anh, …….. Em bàng hoàng, vì mọi khi mình vẫn nói chuyện kiểu đó cơ mà, thoải mái bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Nhưng hôm nay anh khác quá.
Từng lời anh nói như những nhát dao xé nát tim em. Nước mắt em rơi ngay giữa chốn đông người, tức tưởi, cay đắng, và đau xót.
Vậy thôi, mình dừng lại ở đây anh nhé. Khi tình yêu không còn là niềm vui, không còn là động lực cho nhau thì mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Thà đau một lần còn hơn để nó mãi âm ỉ.
Anh ạ. Em buông tay rồi đấy, anh đi đi.