[size=3]“Em đã trao cái ngàn vàng cho người cũ rồi… nhưng bọn em quan hệ ít thôi, chỉ sơ sơ có vài lần”. Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu lúa gạo của một tỉnh miền Nam. Tôi đã có bạn gái gần một năm nay, chúng tôi rất yêu thương và tôn trọng lẫn nhau… và tình yêu của hai đứa cứ êm đềm như thế suốt một năm qua. Chúng tôi quen nhau khi cả hai đứa cùng làm một công ty, sau này tôi chuyển sang công ty hiện tại nên hai đứa phải ở cách xa nhau khoảng 60 km. Vì ở khá xa nhau nên khoảng hai tuần, chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau một lần. Trong một lần gặp nhau, tôi bất ngờ khi thấy có một cuộc gọi cũ từ bạn trai em. Tôi hỏi, “Em và người cũ có còn hay liên lạc với nhau không?” thì em thản nhiên nói rằng, “Thi thoảng, anh ấy cũng có gọi điện hỏi thăm em. Dù không yêu nữa nhưng chúng em vẫn coi nhau là bạn, điện thoại hỏi thăm nhau thì có gì đâu anh?”. Tôi tin em nên khi nghe em nói như vậy, tôi không làm khó em nữa…[/size]
Cách đây hai tuần, cũng là lần đầu tiên tôi và cô ấy quan hệ với nhau… và sau khi làm “chuyện ấy” xong thì tôi phát hiện ra cô ấy không còn trong trắng nữa. Tôi thật sự rất buồn… vì tôi rất yêu và tin tưởng cô ấy nhưng không ngờ, người con gái tôi yêu thương và trân trọng như vậy đã làm tôi thật sự thất vọng! Khi không chịu được những cảm xúc bức bối trong lòng, tôi hỏi cô ấy rằng, “Có phải em đã từng quan hệ với người yêu cũ không?” thì cô ấy không phủ nhận điều đó, “Em đã trao cái ngàn vàng cho người cũ rồi… nhưng bọn em quan hệ ít thôi, chỉ sơ sơ có vài lần”. Khi nghe cô ấy giải thích, tôi không thể hiểu nổi, thế nào là vài lần? Thế nào là sơ sơ vài lần?”… nhưng dường như từ lúc đó, tôi đã không còn niềm tin dành cho cô ấy nữa… Theo như tôi được biết qua bạn bè thì cô ấy và người cũ đã yêu nhau được 4 năm… và chẳng nhẽ, trong suốt thời gian dài như vậy, họ chỉ quan hệ với nhau “sơ sơ vài lần thôi sao?” Tôi vẫn yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu tôi… nhưng nghĩ đến tương lai hạnh phúc của mình thì chắc rằng, tôi không thể cưới một người con gái không còn trong trắng để làm vợ bởi, cái suy nghĩ lấy vợ còn trinh đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ bao lâu nay. Nếu như tôi chấp nhận lấy cô ấy thì có lẽ, sẽ không bao giờ tôi có thể thoát khỏi sự ám ảnh về sự trinh trắng của cô ấy và người đàn ông khác. Sau sự việc ấy, tôi đã nói lời chia tay vì tôi biết rằng, cả hai đứa không thể tiến xa hơn được nữa khi cô ấy đã là “đàn bà” từ rất lâu, còn tôi vẫn là một chàng trai tân cho đến khi gặp và yêu cô ấy. Nếu như cả hai đứa tiếp tục yêu nhau dù biết rằng không thể tiến đến hôn nhân thì cả hai đứa chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. Mặc dù chia tay nhau, cả hai đều rất buồn… nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cũng nói với cô ấy rằng, “Nếu người nào chấp nhận được em thì em cứ tiến tới với họ đi!”… Cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng vẫn phải đồng ý với quyết định chia tay của tôi. Dù chuyện đã qua rồi… nhưng tôi vẫn đang rối bời với ngổn ngang suy nghĩ. Tôi không thể biết được cô ấy và người cũ đã quan hệ với nhau “vài lần sơ sơ” hay đã nhiều lần rồi… Vì thật sự, tôi không thể phân biệt được điều đó. Và trong tình huống như vậy, tôi quyết định chia tay liệu có đúng đắn không?[/size] [size=3][/size] |