Hẹn với nhạc sĩ – doanh nhân Hà Dũng không khó nhưng trò chuyện với anh chẳng dễ chút nào. Bởi lẽ người đàn ông này hay “lái” câu chuyện sang hướng mà anh muốn hoặc sẽ say sưa nói về những thứ vĩ mô. Khổ sở lắm người viết mới tiếp cận được “mạch” thông tin quanh câu chuyện đã cũ: Hà Dũng thay “học trò” và phản ứng của anh trước một vài “kiều nữ” từng gắn bó gần đây đã “dội bom” anh.
Gần đây, chẳng thấy anh còn gần gụi với vai trò nhạc sĩ, anh đi làm máy bay và không còn xuất hiện “lộ thiên”…
Ngày xưa, tôi làm liveshow hay làm cho Vietnam Idol có mục đích khác chứ không phải là muốn chiếm chỗ trong nhạc đàn. Còn bây giờ tôi không xuất hiện nữa vì tôi thấy tôi không có việc gì phải liên can đến nó. Điều đó có nghĩa khi có việc gì thì tôi sẽ lại tham gia. Tôi không thích công bố nhưng sắp tới sẽ nhiều đấy.
Mục đích khác ở đây có thể hiểu như thế nào nhỉ? Là Hà Dũng làm văn nghệ để quảng bá thương hiệu hàng không chăng?
Nếu nói tôi làm văn nghệ để kinh doanh thì không, vì giới kinh doanh chả mấy ai quan tâm đến văn nghệ. Nếu có thì nó phải phục vụ cho mục đích nào đó của họ. Nói chuyện văn nghệ có cổ súy cho tên tuổi của tôi không, câu trả lời là không. Thậm chí hãng hàng không bây giờ người ta gọi là “Hãng hàng không Hà Dũng”, tức là tôi có cái tên trong giới làm ăn thì dùng văn nghệ làm gì nữa. Làm văn nghệ hoàn toàn là sự tự nguyện của tôi thôi.
Ý là anh hoàn toàn trong sáng khi đến với âm nhạc, kể cả việc anh giúp cô này, hỗ trợ cô kia thành ngôi sao?
Tính của tôi là thế, bất kể ai có duyên gặp tôi, già trẻ, gái trai tôi đều giúp. Lẽ ra đó là điều bình thường nhưng ở đất nước ta nó lại quá khác thường. Khoan tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa, có thể do đất nước ta nghèo, có thể do văn hóa… Tôi giúp cho cả gái trai, già cả, bé lớn, nhưng người ta không quan tâm đến người già, đến đàn ông mà chỉ quan tâm đến văn nghệ, đến những cô gái trẻ tuổi để mang ra nói thôi. Toàn đem mấy cô gái ra rồi gắn kết cái tên tôi vào đó, tôi làm cho bao người khác thì không nói.
Hiện giờ anh có mấy cô học trò?
Người này, người kia nói là “học trò” tôi thôi. Tự tôi nói cũng mang tính “ước lệ”, dùng chữ học trò thôi chứ chắc gì. Tôi giúp và để ý thường xuyên thì hiện có hai người Maya và Giang Hồng Ngọc.
Maya - học trò mới của Hà Dũng
Sao anh “thay” học trò cứ như thay áo ấy nhỉ. Trà My vừa đi, Maya đã đến.
Có vài người mà mình mới biết nên gọi là học trò mới chứ không phải sự thay thế. Tất cả là duyên. Tình cờ đi chơi tôi gặp Maya diễn. Tôi thấy cô ấy trẻ, xinh đẹp, giọng hát hay lại rất ngoan nhưng tôi cũng không đặt vấn đề gì cho đến khi công ty quản lý cô ấy giới thiệu. Với cài tầm như hiện nay Maya xứng đáng có một chỗ đứng nên tôi giúp. Cô ấy có đủ tố chất để trở thành một tên tuổi, nhất là trong thời điểm hiện nay. Sao không giúp?
Thế còn “người cũ”, sao anh không nhắc đến, phải chăng là đang giận?
Hồ Quỳnh Hương biết tôi từ năm 2001 đến nay là chín năm chứ đâu ít gì. Quan hệ giữa Hồ Quỳnh Hương và tôi vẫn rất tốt, cô ấy vẫn yêu quý tôi. Tôi luôn có mặt mọi nơi, mọi lúc cô ấy cần. Báo chí viết thế thôi chứ sao biết bằng Hương, làm sao biết bằng tôi. Chuyện đó là chuyện của riêng tôi nhưng cô ấy nói thì kệ! (cười)
Trà My cũng lên báo nói linh tinh, mẹ Trà My nhắn tin hoài, giải thích lý do này nọ. Tôi chỉ khuyên Trà My đừng nhắc tên tôi làm gì, trong lúc này không tốt. Cô ấy bảo: “Có bắt đầu thì phải có kết thúc, em phải tuyên bố là mình kết thúc”. Tôi nói: “Đâu cần thiết, người trong giới cũng như báo chí đều biết hết chuyện anh và em ngày xưa thế nào, bây giờ thế nào”. Tôi làm thinh cũng vì lẽ người ta không dám hỏi tôi. Người ta nghe cô ấy trả lời thế nào để người ta biết văn hóa của cô ấy cỡ nào. Những người giữa chừng bỏ đi nói lăng nhăng, bản thân họ không xứng đáng với họ, không xứng đáng với lòng tốt của tôi. Thế thôi! Chấm dứt chứ còn nói gì bây giờ?
Ngoài không hợp nhau trong cách định hướng con đường, còn điều gì nữa làm tình thầy trò giữa anh và Trà My rạn nứt?
Ví dụ như tôi khuyên em đừng vào vũ trường. Em nói đến chỉ để giải trí, em đâu uống rượu, đâu có lắc, em vẫn là em mà. Tôi bảo không. Nếu em là người bình thường thì không sao nhưng em còn liên quan đến công chúng trong khi đang xây dựng tên tuổi. Em chỉ cần xuất hiện ở đó thôi, người ta thấy em bét nhè, người ta chụp ảnh trong đó thì em đi cải chính với ai được. Tôi nói với Trà My như thế vì cô ấy cứ hay lui tới mấy chỗ đấy.
Còn với trường hợp Hồ Quỳnh Hương thì sao? Tôi vẫn chưa biết ngày xưa anh đến với Hồ Quỳnh Hương vì lẽ gì?
Tôi biết Hương qua Liên hoan các ban nhạc toàn quốc. Lúc ấy Hương xấu, Hương mới 19 tuổi nhưng được cái rất ngoan và có khát vọng. Bạn không bao giờ nhìn thấy Hương ngồi bù khú với ai. Tất nhiên mình không phê phán những người khác vì họ có thói quen giải trí như thế.
Nghe có vẻ khác với những gì mà người ta vẫn thấy ở Hà Dũng nhỉ? Ở trường hợp này, thấy xấu nhưng ngoan là… thích ư?
Tôi từng quen những người rất xinh đẹp và trẻ tuổi nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn và chẳng thấy còn cảm xúc gì nữa. Tôi nghĩ sao một cô gái trẻ tuổi mà xài toàn hàng hiệu, những chỗ nào ăn uống có món ngon vật lạ đều biết. Lam sao tôi tin được người như vậy chứ. Họ làm gì vậy? Cuộc đời họ để cho mấy thứ đó à? Nay có người này cho tiền, mai có người kia đưa rước.
Với tôi, xinh đẹp cỡ nào mà không ngoan, không tốt cũng không được. Tuổi trẻ cần thời gian nhiều lắm, để học, để tích lũy, để trải nghiệm, nó chiếm thì giờ chứ. Cứ đi chơi thì làm sao lọt vào tầm ngắm của tôi được! Đầu tiên Hương là cô bé rất ngoan, đàng hoàng. Thứ hai cô ấy là người có khả năng thực sự. Cô ấy là người có tình cảm, có học hành nghiêm túc. Tôi thích Hương vì Hương hát nhạc thính phòng hay lắm. Thật ra mà nói, nếu nói về hát có tình cảm và kỹ thuật công với điều kiện thực hiện thì khó có ca sĩ nào bằng cô ấy.
Ơ! Tôi nhớ vừa rồi Hồ Quỳnh Hương cũng trách này nọ về anh đấy nhé. Nếu là tôi, tôi sẽ giận lắm đấy!
Khi người ta làm điều xấu với tôi, hỏi có giận không thì cũng có nhưng chỉ như một cái nháy mắt, qua rất nhanh. Bạn biết đó, con người ta vốn nhỏ bé và có hàng tỷ lý do mạnh mẽ khiến người ta xiêu đổ thì mình nên thông cảm. Cô ấy giờ có thể lớn với người khác nhưng mãi mãi nhỏ với tôi. Có thể cô ấy có cách ứng xử này nọ nhưng tôi không quan tâm. Những người đã bước vào cuộc đời tôi, họ sẽ mãi mãi ở đấy!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh hạnh phúc và thành công.
Vì sao “đến” với Linh Nga
Tôi và gia đình Linh Nga chơi thân với nhau nên tôi sớm biết đến tài năng của cô ấy. Hơn nữa, múa là một bộ môn nghệ thuật đỉnhcao nếu được giới thiệu rộng rãi sẽ có nhiều người yêu quý. Ngay cả Thùy Chi, bạn đồng môn với Linh Nga, cũng vậy, nếu co cơ hội, công ty hoặc cá nhân tôi rất sẵn lòng được giúp cô ấy đến với công chúng.