[size=6]M[/size]ột ánh sáng màu vàng bao bọc cô từ trên trời xuống mặt đất. Cô lắc đầu để tỉnh táo hơn, và đứng dậy, phủi đầy bụi bẩn còn đọng lại trên áo quần rồi ngước nhìn bầu trời sáng và cô lấy tay che mắt mình từ ánh sáng mặt trời chói lọi.
"Này trên đây!" - một giọng nói vang lên.
Đánh đầu xung quanh, cô nhìn thấy tên gác cổng. Nghiêng đầu sang một bên, cô chỉ vào mình, hỏi mà không thành lời với người đàn ông đó.
Người gác cổng cười rồi trả lời: "Vâng, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô là newbie hả?"
Hơi đỏ mặt, cô thiếu nữ đi về phía người gác cổng. Mỉm cười một cách hài lòng, người đàn ông nói: "Đừng lo lắng quá, cô là người thứ 34 phải đối mặt với điều này trong ngày hôm nay!"
Cười ngượng ngùng với người gác cổng. Cô cất vang giọng như chuông bạc trong gió, trong sự tĩnh lặng. "Tôi lớn lên ở Barrens. Tôi chẳng bao giờ muốn hay cần cuộc sống thành thị"
Một cái nhìn xoáy sâu từ khuôn mặt người đàn ông rồi hắn vỗ tay một cái: "Nào hãy bắt đầu thôi. Những con khỉ bên ngoài thành, Beika, chúng khá rắc rối. Giết 5 con và nhận phần thưởng hậu hĩnh"
Gật đầu một cái, cô gái chạy ra khỏi thành. Ghi nhớ những gì mẹ cô đã dạy, cô tập trung năng lượng của mình vào lòng bàn tay. Một ánh sáng hào quang rực sáng và phóng tia sáng về phía con khỉ. Bọn chúng phát hiện ra sự tấn công của cô và quay lại nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô như bị đóng băng tại chỗ, luồn hào quang biến mất khỏi tay mình.
"Thôi, không xong rồi!"
Đột nhiên, một mũi tên bay trúng vào con khỉ. Máu chúng đổ trên cỏ, cô gái ngoảnh người lại và thấy một chàng trai lớn hơn cô vài ba tuổi cầm một cây cung với một mũi tên trên tay. Đánh mắt thận trong xung quanh, anh ấy tiến gần về phía cô.
"Cô không sao chứ?" - chàng thanh niên hỏi.
"Vâng, tôi ổn mà! Cảm ơn anh nhiều!"
Cô trả lời với một nụ cười dịu dàng nhưng mắt cô không nhìn thẳng vào anh ấy mà chỉ bâng quơ ở đâu đó. Chàng cung thủ đăm chiêu nhìn cô rồi cười toe toét. Vuốt mái tóc ra khỏi một bên mắt mình, anh nói "Tôi là một Elf và đến từ thị trấn Aelbeageu. Thực tế thì nó cách đây không xa lắm. Chỉ một ngày đi bộ nếu nhanh nhất có thể. Tôi đoán cô là người mới à?"
Cô gật đầu và chàng cung thủ cười đắc ý.
"Thôi, không! Cuộc họp Guild đã bắt đầu từ 12 phút trước! Lão Mercy sẽ giết tôi mất!"
Chàng cung thủ đưa tay trước mặt và quầng hào quang xuất hiện và bao quanh anh ấy. Với một tiếng gầm thét điếc tai, một con sư tử bạc xuất hiện rồi anh ta nhảy lên lưng nó một cách điệu nghệ.
"Chúc cô may mắn! Và hãy tập trung để sức mạnh cô được mãnh liệt hơn và có thể gây ra sát thương đột kích"
Chàng trai nói và chĩa tay về phía những con khỉ đang lăm lăm nhìn giận dữ về phía cô gái.
Một luồng gió bật tung cả váy cô gái, cô phải bịt mắt lại để những mảnh lá và rác rến không bay vào mắt. Khi mọi thứ đã tĩnh lặng, cô mở ra thì anh chàng cung thủ đã biến mất.
Ngày trôi qua. Tuần tiếp theo lại đến. Khi cô gái nhìn uể oải vào ánh trời chạng vạng, cô cảm thấy sau lưng mình có ai đang theo dõi. Dáo dát nhìn quanh, cô mới phát hiện thì ra một người bảo vệ đang dõi theo mình và ông ta ra hiệu.
Đề phòng bất trắc, cô đặt con dao của mình vào vạt áo và đi ngang qua. Rồi ông ấy lên tiếng.
"Cô la một tu sĩ à!" - người bảo vệ dường như đoán được phần nào.
"Vâng." - cô trả lời ngắn gọn.
Tên bảo vệ đột nhiên cười toe toét, phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người.
"Trông cô có đủ khả năng để chống lại Phẫn Nộ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Giao bức thư này cho người gác cổng phía trước Cổng Dịch Chuyển rồi cô ấy sẽ cho cô biết phải làm gì!"
Nhận thấy vẻ mặt cáu kỉnh khi đề cập đến từ "người gác cổng", tên bảo vệ cười và nói: "Đừng lo cô bé, chỉ việc băng qua cổng dịch chuyển rồi hoàn tất nhiệm vụ, không khó khăn mấy!". Nhoẻn miệng cười đồng ý rồi cô gật đầu cảm ơn tên bảo vệ.
Khi cô tiến lại gần người gác cổng một cách rụt rè rồi giao lá thư trong ánh mắt ngờ vực. Cô ấy đã nghe khá nhiều câu chuyện về sự hy sinh khi đối đầu với Phẫn Nộ. Thở một cái thật dài, cô giao lá thư mà chẳng thốt lên lời nào. Người phụ nữ nhận lá thư mỉm cười một cách thương hại cùng với đôi mắt màu hạt dẻ đầy tiếc rẻ.
"Cô đã sẵn sàng chưa?" - Người phụ nữ gác cổng hỏi.
Dường như không thể nói thêm bất cứ lời nào, cô bậm môi rồi gật đầu một cái khá e dè. Nhìn xung quanh đường phố nhộn nhịp lần cuối cùng và nhắm mắt thật chặt để luồng sáng từ Cổng Dịch Chuyển quấn lấy cơ thể mình.
***
Cô bật tới phía trước và ngã một cái ịch vào một nơi thật xa lạ. Đứng dậy nhanh chóng, cô đánh con dao găm quanh mình một cách thận trọng. Thấy không có ai, cô bước khá do dự đến tòa nhà phía trước.
Thoáng từ phía cửa sổ, một khuôn mặt hiện lên.
"Lính mới kìa à?" - Khuôn mặt người đàn ông biến mất khỏi cửa sổ & xuất hiện trở lại qua ô cửa. Điếu thuốc lá giữa bờ môi giúp soi rõ khuôn mặt hắn. Đưa cái nhìn đầy miệt thị về phía cô gái, ông chặc lưỡi và nói.
"Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết hết thôi, trái tim bé nhỏ à. Tại sao không hưởng thụ sung sướng trước khi còn có thể?" - Lão thở dài rồi kéo cô đi thật nhanh lên ngọn đồi, ông chỉ tay hướng đến một doanh trại & ngừng trước những chiếc lều bằng da.
"Hãy hỏi về vị lãnh đạo Liên Minh rồi họ sẽ nói cho cô nghe phải làm điều gì." - Ông ta nhìn cô vớ vẻ lo lắng rồi nói thêm "Vì cô là buff nên sẽ dễ dàng trở thành con mồi ngon cho bọn chúng, hãy bảo trọng!". Nói xong, ông biến mất sau ngọn đồi.
Lấy một hơi thật sâu, cô gái đi về hướng những chiếc lều da. Thấy một nhóm người bước ra ngoài, cô lấy hết dũng cảm tiến lại gần và nói chuyện với nhóm Chiến Binh.
"Xin lỗi, các anh có thể cho tôi biết làm sao có thể gặp được Lãnh Đạo của Liên Minh không ạ?" Cô gái hỏi. Một đôi tai Elf bên trong chiếc lều nhướn ra theo giọng cô gái. Lắc đầu thật mạnh, người cung thủ nghĩ "làm thế nào mà cô ấy đến được đây?"
Với nụ cười khinh khỉnh, nhóm chiến binh chế giễu "Tại sao cô lại cần biết điều đó chứ? Tại sao không đi và vui vẻ với chúng tôi? Giở giọng đường mật đến bên tai cô gái, lập tức hắn nắm lấy tay cô và ôm cô vào lòng.
Cô thở hổn hển. "Hãy để tôi y….ên!"
"Bọn mày đang làm quái quỷ gì vậy?" - âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng nãy giờ bên trong chiếc lều vọng ra. Với đôi mắt đầy sự thịnh nộ đổ dồn về phía nhóm chiến binh nhưng không rời mắt khỏi cô gái. Một tia hy vọng lóe lên khi cô nhận ra chàng cung thủ đã từng cứu mình cách đây vài tuần trước.
Biến đi thiệt lẹ, tên xàm xỡ lẩm bẩm, "Chỉ đùa thôi mà, làm gì dữ vậy" rồi tiến thật lẹ về phía nhóm bạn của hắn, để cô lại một mình trên mảnh đất cằn cỗi.
Chàng cung thủ đỡ cô đứng dậy. "Cô có sao không?"
"Cảm ơn anh một lần nữa!". Cô mỉm cười e thẹn và nắm lấy tay anh ấy.
"Không có gì đâu." Anh cười dịu dàng. "Tôi nghe nói cô vừa nhắc đến lãnh đạo Liên Minh đúng không?"
"Đúng rồi! Tôi quên lững. Anh có thể cho tôi biết làm cách nào tìm ra anh ấy?"
Một người bạn của anh chàng, tiến lại gần và cười lớn "Anh ta cũng là một trong những lãnh đạo đấy cô bé!"
Chàng cung thủ vươn tay đánh vào đằng sau đầu bạn của anh ấy rồi nói. "Cậu được tăng cấp rồi đấy"
Quay lại với cô gái, anh ấy nói "Tên tôi là Vincent. Còn cô…?"
"Tainte."
"Tainte…" chàng trai thì thầm. "Hay đấy. Hợp với cô đấy… haha." chàng trai to giọng, cô nhìn anh ấy với ánh mắt trìu mến.
Cảm thấy khó tự chủ, cô cuối xuống, mái tóc màu nâu sôcôla rũ xuống đôi mắt. Cả thế giới như bị tan chảy.