Những mối tình của Jimmii Nguyễn thường không bền lâu. |
- Lạm phát và khó khăn kinh tế chung của toàn cầu đã làm ảnh hưởng đến việc sản xuất album của tôi, nhưng không vì thế mà tôi thay đổi ý định. Tôi vẫn theo đuổi và sẽ cho ra mắt sản phẩm vào năm 2009. Chủ đề Làm sao trước đây nay đổi thành Lời tri ân cũng làm đảo lộn tất cả nội dung, hình ảnh và luôn cả bìa album.
Thêm vào đó, sự chuẩn bị cho chuyện đầu tư vào ngành truyền thông chiếm rất nhiều thời gian của tôi.
- Vì sao anh lựa chọn làm truyền thông thay vì tiếp tục nghề kinh doanh đá quý của gia đình?
- Tôi vẫn làm đấy chứ. Người xưa có nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” - hãy làm tốt một nghề duy nhất nhưng nếu sống vào lúc này có thể họ sẽ thay đổi tư duy. Thế hệ bây giờ biết vận dụng đầu óc như cục CPU để làm nhiều việc khác nhau mà vẫn làm tốt. Người Mỹ có câu: “Let’s work smart, not work hard”, tạm dịch là: “Chúng ta hãy làm việc bằng trí tuệ, không phải bằng sức lao động vất vả”.
- Nhiều người cho rằng nghệ sĩ là những người luôn treo tâm hồn trên mây, không phù hợp với sự khắc nghiệt, tính toán của thương trường. Anh nghĩ sao về quan niệm trên?
- Tôi cho rằng điều đó đúng nhưng không hoàn toàn. Người nghệ sĩ không thích tính toán, vì thế nếu có điều kiện tài chính, phần đông họ chỉ bỏ tiền đầu tư chứ không chính tay quản lý. Tôi may mắn hơn vì trước khi là một nghệ sĩ thì tôi đã có ít nhiều kiến thức và kinh nghiệm về thương trường.
- Anh tìm thấy sự tương đồng nào giữa anh và đàn anh Hà Dũng khi cả hai cùng là những nhạc sĩ làm kinh doanh lớn?
- Anh Hà Dũng mới là người nhạc sĩ lớn làm kinh doanh lớn. Tôi còn phải học hỏi ở anh ấy rất nhiều. Sự tương đồng của chúng tôi là sự giản dị trong cuộc sống nhưng lại hết sức nghiêm túc trong việc làm. Điều lạ lùng là chúng tôi chưa bao giờ kể nhau nghe bất kỳ dự tính làm ăn nào của mình. Đơn thuần chỉ là hai anh em. Theo tôi, nếu một người đàn ông muốn được anh ấy để ý và trân trọng thì người đó phải có bản lĩnh. Và điều quan trọng là bản lĩnh ấy phải đi cùng với quá trình gặt hái chứ không phải chỉ nói suông.
- Trong cuộc sống riêng, chuyện tình cảm của anh và cô học trò Ngọc Phạm đến đâu rồi?
- Tôi như người đi trong đêm đen mưa gió mà không có nổi một cây đèn, cứ thấy ở đâu có ánh sáng là lao tới để rồi mới biết đấy không phải là nhà của mình. Tôi với Phạm có lối sống khác nhau. Phạm thực tế bao nhiêu thì tôi lý tưởng hóa bấy nhiêu. Nếu như Phạm đến với ai khác thì cô ấy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thôi thì chúng tôi cứ tôn trọng nhau và không bao giờ trói buộc nhau.
- Liệu có bóng dáng người thứ ba trong sự tan vỡ này?
- Tôi với Phạm chưa bao giờ khẳng định bên nhau mãi mãi nên chẳng thể nói là chúng tôi đã tan vỡ. Phạm chịu đựng cái điên nghệ sĩ của tôi và tôi cũng chịu đựng cái một ngày như mọi ngày của Phạm. Tôi với Phạm không thể ngồi nói chuyện gì quá 5 phút ngoài chuyện ca hát, công việc…
Nghĩ cũng lạ, Phạm đến ngay sau khi tôi chia tay Hoa hậu Hồng Hà. Bây giờ, khi chúng tôi xa nhau lại xuất hiện một cô hoa hậu nhẹ nhàng, dịu dàng mà tôi gọi là Bóng (còn cô ấy gọi tôi là Cún). Bóng mang cho tôi chút giây phút bình an.
- Những cô gái đi qua đời anh đều đẹp. Có thể nói gì về điều này?
- Đúng! Những phụ nữ đến với tôi đều là người đẹp. Họ đã làm cuộc sống của người nghệ sĩ như tôi đong đầy ý nghĩa và cho tôi cảm xúc để sáng tác và để hát. Đàn ông nếu có sự lựa chọn thì ai chẳng chọn hình thức, nhưng nếu chỉ quan tâm hình thức không thôi thì làm gì có sự chia tay vì chẳng phải là có được rồi sao? Có những phụ nữ được trời ban cho cái đẹp nên họ không cần chú trọng bề ngoài nhiều mà tìm tòi hoàn thiện mình bằng cái đẹp bên trong. Song cũng có những cô gái chuẩn về hình thức nhưng hết sức vụng về, không có được cái chu đáo, sâu sắc của người phụ nữ Việt Nam.
- Tại sao những mối tình của anh thường không bền?
- Như nói ở trên, tôi cứ như một gã say tìm đường về nhà trong một đêm không đèn, không trăng sao, mịt mù đầy giông bão. Nơi nào có ánh đèn là tôi vội tìm đến để rồi mới nhận ra là nơi đó mình không phù hợp hoặc không phù hợp với mình. Có lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì cứ mãi tìm kiếm. Đó có lẽ cũng là nguyên do những bậc nghệ sĩ đàn anh có người đến khi chết vẫn chưa tìm được cho mình “một ngôi nhà”.
Theo VnExpress