Đây là câu chuyện về gia đình tôi, thật sự lòng tôi đang rối bời và đau lắm. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi và chồng đã có một cuộc hôn nhân kéo dài suốt 4 năm và có một cậu con trai rất kháu khỉnh, dễ thương. Tưởng chừng hạnh phúc viên mãn nhưng chẳng thể ngờ, câu chuyện của tôi bi đát vô cùng.
Chồng tôi là người kiếm ra tiền, những tưởng, kiếm ra tiền rồi thì vợ con sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Nhưng chẳng thể ngờ, từ ngày kinh tế ổn định, có nhà, có xe hơi, anh đâm ra đổ đốn. Chúng tôi ở riêng, lập nghiệp trên thành phố nên không có người nhà chăm cháu. Bố mẹ chúng tôi cũng bận rộn, nên một mình tôi lo lắng chuyện chăm con, khi thì gửi nhà trẻ, khi thì tự chăm. Hàng tháng, chồng đưa cho tôi tiền lo sinh hoạt gia đình và chăm con. Cuộc sống ở nhà chăm con khiến chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Nhiều lần cãi nhau, anh đánh chửi tôi thậm tệ. Tôi không biết rằng anh là con người như thế. Trước đây, khi chuẩn bị cưới, tôi chỉ biết anh là người lăng nhăng. Nhưng anh nói, anh yêu tôi, còn những người con gái khác thích anh nhưng anh không thích. Nhiều lần anh nói như vậy và dùng những lời ngon ngọt để tán tỉnh tôi nên tôi cũng chấp nhận tất cả. Chúng tôi lấy nhau từ đó.
4 năm trôi qua, tôi đã cùng anh vượt qua bao cay đắng ngọt bùi. Vậy mà khi có tiền, anh thay lòng. Thời gian gần đây anh thay đổi thái độ nhiều khiến tôi nghi ngờ.
Vợ chồng chúng tôi thường ân ái với nhau 1 tuần một lần. Nhưng gần đây, anh tỏ ra khó chịu, cau có mỗi khi tôi đòi hỏi. Anh bắt tôi làm đủ việc, anh không hề động tay chân vào việc gì. Anh bảo tôi là, công việc bận nên mệt, không thiết quan hệ vợ chồng.
Anh có hay đi về khuya, tôi nói nhiều thì lại cãi nhau. Đợt trước, anh nói phải đưa giám đốc cũ đi du lịch xa vài ngày, thế là anh chở mẹ con tôi về nhà bố mẹ đẻ, cho tôi với con chơi với ông bà và anh ung dung đi chơi. Nhưng lạ thật, suốt mấy ngày đó, anh không hề tỏ ra lo lắng, anh muốn tôi tự lo cho con. Anh cũng không mảy may gọi điện thoại hay hỏi thăm gì tôi. Tôi nghi ngờ anh nhiều lắm. Lúc ấy tôi lo lắng rằng anh đi với người đàn bà khác, bỏ mẹ con tôi bơ vơ. Đàn ông khi đã phải tình thì họ phụ lắm, phũ phàng lắm.
Sau mấy ngày tôi về nhà, tôi nói với anh chuyện đó, anh bảo tôi vớ vẩn. Nhưng khi tôi đòi hỏi anh chuyện gối chăn, anh lại tỏ ra khó chịu, lạnh lùng. Có làm thì cũng làm qua loa cho xong.
Chuyện nữa là, chúng tôi đang tránh thai bằng bao cao su nên mỗi lần vợ chồng quan hệ là phải dùng. Hồi trước, anh mua, tôi thấy có 5 cái ở trong tủ, chúng tôi mới dùng 2 lần tức là còn 3 cái. Vậy mà, hôm rồi không hiểu thế nào, tôi lục tủ lại thấy anh có một gói mới tinh, chưa bóc. Còn những cái trước đâu rồi tôi cũng không hiểu. Tôi lo lắng quá, xâu chỗi các sự kiện, tôi đoán chắc anh đã có bồ bên ngoài.
Vậy mà anh không thú nhận với tôi lại còn nói tôi không ra gì. Hồi chưa lấy nhau, anh là người đàn ông lăng nhăng, có lẽ bây giờ bản tính lăng nhăng của anh lại ‘phát tác’. Tôi buồn và đau khổ quá. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, anh thủ dâm khi anh thờ ơ với tôi. Nhưng nếu thủ dâm thì sao phải dùng bao cao su? Tôi nghĩ đi nghĩ lại mà không hiểu nổi, liệu có phải anh đang có bầu. Anh chối tôi, anh bảo bao cao su kia vứt linh tinh, rơi đâu ấy anh không rõ, giờ mua cái mới thì có gì. Với lại cứ mua vậy, phòng khi vợ chồng tôi hay dùng. Tôi không biết có nên tin anh hay không nữa.
Tôi buồn khóc suốt ngày nhưng chưa muốn làm lớn chuyện vì muốn giữ sĩ diện cho anh và cũng vì tương lai của con tôi. Tôi đã nói với anh về những nghi vấn của mình và cảnh cáo anh, nếu để tôi phát hiện thì chuyện này tôi sẽ làm lớn và sẽ khiến anh mất mặt với gia đình. Không biết anh có sợ mà rút lui không hay vẫn cứ phải gái, vẫn cứ lao vào cuộc vui này mà bỏ bê vợ con? Đàn bà thật khổ, sao cứ phải chấp nhận những người chồng như thế trong khi mình chỉ được coi như là ôsin?