Đã mấy năm trôi qua nhưng BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn không thể quên được ca bệnh đặc biệt ám ảnh ông đến tận bây giờ. Đây cũng là một trường hợp kinh điển để bất cứ buổi lên lớp cho sinh viên y khoa nào, ông cũng nhắc tới như một ví dụ điển hình của việc áp dụng kinh nghiệm dân gian trong việc điều trị bệnh sởi một cách thái quá, thiếu khoa học.
BS Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khám cho bệnh nhân bị bệnh sởi. Ảnh HL
Bệnh nhân là một bé trai, 5 tuổi, được bố mẹ đưa đến khám trong tình trạng mắt nhắm tịt, người gầy gò xanh xao. Bố mẹ bệnh nhân cho biết, cách đây một tháng, bé bị bệnh sởi. Bé được người nhà, trong đó bà nội là người chăm bé kỹ nhất, đã áp dụng triệt để các biện pháp dân gian để kiêng cữ. Bé được “nhốt” trong phòng kín mít, kiêng nước, kiêng gió, không tắm rửa và đặc biệt với chế độ ăn cực kỳ kiêng khem. Bé chỉ được ăn cơm trắng và thịt thăn kho với muối. Gần một tháng trôi qua, các nốt sởi đã bay mất nhưng bé vẫn không chịu mở mắt.
“Ngay lúc đó tôi đã hiểu, bé đã hỏng mắt vì sởi chạy hậu. Tìm hiểu tôi còn được biết anh chị này đều là giảng viên đại học, nhiều chữ nhưng nhất mực tuân theo cách nuôi dạy con của bà nội. Tôi báo trước với họ tin đau lòng là con họ đã hỏng mắt rồi mặc dù chưa cần khám. Lúc đó, cả hai vợ chồng ớ người ra. Nói rồi tôi lấy chút nước muối và bông để rửa mắt cho cháu. Rửa ra bao nhiêu là ghèn, nhử mắt vì lâu rồi họ không cho con đụng gì vào nước. Và khi tôi mở hai mí mắt bé ra thì bỗng nghe tiếng “bốp”, hai nhãn cầu bắn vọt ra ngoài, để lại hai hố mắt sâu hoắm. Mặc dù biết trước nhưng hôm đó tôi thực sự bị sốc với cảnh diễn ra trước mắt mình. Vừa bực, vừa tiếc cho thằng bé. Còn hai vợ chồng ngồi đó gần như xỉu đi” - Bác sĩ Cấn Phú Nhuận vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại buổi khám bệnh hôm đó.
Trong quãng đời làm việc của mình, bác sĩ Nhuận còn chứng kiến một trường hợp bệnh nhi 7 tuổi, bố mẹ cực giàu, nhà tại phố Ấu Triệu (Hà Nội) nhưng cũng suýt mất đôi mắt vì người nhà quá kiêng khem khi bé mắc sởi.
“Đứa trẻ này bị sởi nhưng gia đình không đưa con đi khám ở viện mà mời bác sĩ về nhà. Khi tôi đến, gia đình còn không cho con ra ngoài phòng khách để khám mà mời tôi vào căn buồng kín mít, phủ rèm tối om, đóng cửa chặt vì sợ ánh sáng lọt vào. Căn phòng cực bí, tối và được trang bị ti vi, karaoke cho bé quanh quẩn ở đó. Cơm nước cũng đưa vào tận nơi, tuyệt đối không để bé ra ngoài. Lúc đó, tôi kiên quyết không khám mà chỉ bảo với gia đình, coi chừng ngày mai bé hỏng mắt. Sợ quá, họ đành đưa đứa bé ra. Khi thằng bé bước ra, mắt nhắm nghiền, loạng choạng giơ hai tay phía trước và hỏi: bố ơi đây là chỗ nào? Tôi bảo người nhà, chỉ đến ngày mai là vứt bỏ hai đôi mắt của cháu. Tại sao anh giàu có mà lại muốn giết con anh thế?” - BS Nhuận nhớ lại.
Ngay sau đó, bác sĩ Nhuận đã kê đơn, mua 3 ống vitaminA, tiêm luôn cho bệnh nhân. Hai hôm sau bé mới mở được mắt.
Sởi là một bệnh nhiễm virus cấp tính đặc trưng ở giai đoạn cuối bằng bạn dạng dát-sẩn xuất hiện tuần tự từ cổ, mặt, ngực, thân, chân tay kèm theo sốt cao. Tuy vậy, một trong những dạng sởi không điển hình là suy giảm miễn dịch, cộng với biến chứng kinh điển và đáng sợ của sởi là viêm loét giác mạc. Trẻ suy dinh dưỡng và thiếu vitamin A là những đối tượng có nguy cơ cao nhất. Bệnh có thể diễn biến từ loét gây mờ giác mạc, hỏng toàn bộ giác mạc đến làm mủ trong nhãn cầu. Hậu quả là giảm thị lực đến mù vĩnh viễn toàn bộ.
Theo BS Nhuận, ở bệnh nhi này, do kiêng kem quá mức, trẻ lại thiếu vitamin A, sẽ dẫn tới khô giác mạc. Khi mở mí mắt ra, áp lực đã làm hỏng mắt.
Hiện nay đã có vắc xin phòng sởi rất hiệu quả. Trẻ em khi sinh ra hầu hết được tiêm đầy đủ. Nhưng với nhiều bố mẹ, khi con mắc sởi vẫn kiêng gió, nước, khẩu phần ăn rất hạn chế.
“Nhiều người khi con phát ban mang đến khám tại bệnh viện cũng che kín mít. Đưa con đến tận tay bác sĩ còn không cho bác sĩ mở áo, mở chăn ra để khám. Lại còn có người đến chẳng kể tiền sử bệnh, chỉ bảo bác sĩ thì phải nhìn là biết chứ. Bác sĩ khám phải nhìn tận nơi chứ có phải bói toán đâu mà nói mò?” - BS Nhuận kể về những suy nghĩ, hành động thiếu khoa học của không ít bậc phụ huynh trong thời buổi hiện nay.