Khoa - chồng tôi sở hữu nét đẹp nam tính, mạnh mẽ. Tuy đã có vợ, con nhưng anh vẫn có sức hút đủ làm tan chảy trái tim của nhiều thiếu nữ. Chẳng thua kém gì chồng, tôi cũng là một phụ nữ có nhan sắc. Tuy đã trải qua 2 lần sinh nở, tôi vẫn tự tin khi diện những bộ váy ôm sát, khoe vòng eo con kiến mà nhiều cô gái trẻ thèm muốn. Da trắng, mặt xinh chẳng thua kém gì hoa hậu - Đó là những lời nhận xét mà mọi người luôn dành cho tôi. Thế nhưng, có một nhược điểm trên cơ thể khiến tôi luôn mất tự tin đó là vòng 1 quá khiêm tốn.
Đây là một điều bí mật mà tôi luôn cố che giấu tất cả mọi người kể cả người yêu bằng những chiếc áo lót độn ngực. Chỉ đến đêm tân hôn, Khoa mới biết rằng tôi có bộ ngực bé tí. Tuy không nói ra nhưng tôi biết anh có đôi chút hụt hẫng, thất vọng. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám đưa vấn đề tế nhị đó ra hỏi chồng nhưng với sự nhạy cảm của người phụ nữ thì tôi biết anh vẫn chưa thật sự hài lòng vì hình thể của vợ.
Thật may vì khiếm khuyết đó không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi. Khoa vẫn là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình. Lần lượt sau 5 năm tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với 2 thiên thần 1 trai, 1 gái xinh đẹp, đáng yêu.
Tôi có nên đi nâng ngực để giữ chồng? (Ảnh minh họa) |
Trong chuyện phòng the, tuy rất mệt mỏi với công việc, con cái nhưng chưa lần nào tôi lơ là hay khiến chồng "mất vui". Tôi luôn làm theo mọi sự điều khiển và gợi ý của chồng. Dù nhiều khi trong lúc "hành sự", những tư thế mới lạ mà chồng đưa ra làm tôi đau đớn nhưng tôi không bao giờ hé răng than vãn. Trái lại, khi anh hỏi "Có thích không?" thì tôi luôn tỏ thái độ đồng tình, hạnh phúc.
Thế nhưng, tất cả sự cố gắng đó của tôi dường như với anh vẫn chưa đủ. Sau khi sinh 2 đứa con, vòng 1 vốn đã bé nay lại trở nên teo tóp, nhăn nhúm. Mỗi lần ân ái xong, anh thở dài thườn thượt: "Em đi nâng ngực đi. Mỗi lần đang sắp lên đỉnh mà nhìn thấy bộ ngực phẳng lì của em khiến anh mất hứng. Thời buổi công nghệ cao, tiền thì nhà mình chẳng thiếu, con cái cũng đã sinh đủ rồi nên chẳng việc gì em phải nghĩ ngợi. Thiên hạ người ta đua nhau phẫu thuật mà có sao đâu?".
Nghe những lời anh nói ra khiến tôi thật sự buồn chán. Chắc suốt 6 năm sống với tôi anh đã phải chịu đựng và bị đè nén ghê gớm vì bộ ngực xẹp lép của vợ.
Chuyện vợ chồng của chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Anh không còn nhẫn nhịn, che giấu mà liên tiếp gây áp lực buộc tôi phải đi nâng ngực. Thậm chí, có nhiều lúc tôi chủ động "yêu" chồng thì bị anh đẩy ra với khuôn mặt lạnh tanh: "Thôi, anh không có hứng, ôm em thà ôm khúc gỗ còn sướng hơn. Khi nào em đi làm ngực về thì may ra mới cải thiện được quan hệ vợ chồng".
Đang trong lúc do dự, phân vân có nên đi sửa ngực hay không thì qua báo mạng tôi biết tin một phụ nữ bị chết do nâng ngực và bị bác sĩ ném xác trôi sông cả tháng chưa tìm ra xác khiến tôi nổi da gà nghĩ đến hậu quả không may nếu tôi cũng như cô ấy.
Tôi kể chuyện đó với chồng thì anh nhanh chóng gạt đi: "Ối dào, đó là sự cố không may chứ có phải ai nâng ngực cũng bị chết đâu mà em lo. Cứ như em thì cả thiên hạ này chẳng ai dám đi phẫu thuật thẩm mĩ. Thôi, anh không bàn cãi nhiều nữa, anh chi tiền còn những việc còn lại là do em sắp xếp. Em hãy thể hiện tình yêu và sự hi sinh với chồng bằng cách đi nâng ngực đi.".
Cả tuần nay, đêm nào anh cũng về muộn, người nồng nặc mùi rượu. Hôm qua, khi lấy đồ của chồng đi giặt tôi choáng váng khi nhìn thấy vết son môi của phụ nữ trên áo sơ mi của anh. Có phải vì tôi không đi nâng ngực khiến anh phải đi tìm người đàn bà khác để thỏa mãn chăng?
Tôi căn vặn thì anh quát tháo ầm ĩ: "Đúng đấy. Tôi đi tìm người làm cho tôi biết thế nào là cảm giác thăng hoa chứ cô thì làm ăn gì với bộ ngực phẳng lì đó? Cô nhìn lại mình đi rồi hãy trách cứ chồng. Nếu cô không đi phẫu thuật thì tôi sẽ cặp bồ…".
Tôi vô cùng đau đớn và không nghĩ rằng chuyện cỏn con lại ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình mình đến vậy. Có lẽ dù chết thì tôi cũng phải đi nâng ngực để giữ chồng, giữ bố cho các con tôi mất thôi. Nhưng tôi sợ chết, sợ đau, sợ ca phẫu thuật không thành công… Tôi phải làm thế nào đây?