Từ xa xưa, con người đã mang ý niệm sợ hãi về lời nguyền. Được định nghĩa là một thế lực vô hình đáng sợ và bí ẩn, lời nguyền ám ảnh và giáng tai ương tới tất cả những người liên quan bất kể họ là ai, làm gì.
Một trong những vật bị đồn đại mang lời nguyền nổi tiếng và nguy hiểm nhất trên thế giới là bức tranh “Cậu bé khóc”.
Từ bức tranh đến một lời nguyền…
Bức chân dung kỳ lạ “Cậu bé khóc” do họa sĩ Bruno Amadio vẽ, sau đó được in hàng loạt và trở nên nổi tiếng trong những năm 80 của thế kỷ XX. Đây là một trong những bức tranh được nhiều người Anh mua nhất thời bấy giờ.
Bức tranh "Cậu bé khóc" đầu tiên mà Bruno đã vẽ.
Bruno còn là tác giả của 28 bức tranh chủ đề trẻ em khóc. Các bức tranh thể hiện mọi sắc thái về hình ảnh trẻ em đang khóc với ánh mắt u buồn, đôi khi là sự oán giận. Nhiều người còn nói, họ có cảm giác sợ hãi và đau ốm khi thấy bức tranh này.
Câu chuyện bí ẩn về lời nguyền bức tranh “Cậu bé khóc” bắt đầu xuất hiện năm 1985, khi hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn lan rộng tại Anh. Nhưng điều làm người lính cứu hỏa ngạc nhiên là trong tất cả các vụ cháy, vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi, chỉ có các bản sao bức “Cậu bé khóc” vẫn còn nguyên vẹn.
Nhiều người kể rằng, hỏa hoạn xảy ra sau khi chủ nhà mua bản sao của bức “Cậu bé khóc” về. Điều này gây ra một làn sóng hoang mang cho những người sở hữu bức tranh.
Cô Dora Mann ở Surrey, Anh - một người đam mê sưu tập tranh đã mua bức chân dung “Cậu bé khóc” về treo trong phòng tranh của mình. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, các bức tranh khác đều bị phá hủy, trừ bức “Cậu bé khóc”. Thậm chí, cô và chị dâu mình cũng suýt thiệt mạng trong vụ cháy mà “Cậu bé khóc” là vật duy nhất không bị lửa “hỏi thăm”.
Ngày 7/5/1985, cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo cháy của anh Steward. Khi cảnh sát đến nơi, ngôi nhà trước mắt họ chỉ còn là một đống đổ nát, thứ duy nhất còn sót lại nguyên vẹn là bức tranh "Cậu bé khóc".
Anh Steward cho biết thêm, khoảng 1 tuần trước khi đám cháy diễn ra, mỗi lần nhìn về phía bức tranh, anh cảm nhận thấy cậu bé trong tranh muốn giãi bày chuyện gì đó, nhưng không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má…
Một người phụ nữ giàu có mua bức tranh này về, rất thích bức tranh, luôn ngắm nhìn nó. Bỗng một ngày kia người ta thấy bà đập phá đồ đạc trong nhà và la hét kinh hoàng: "Thằng bé đã về rồi, thằng bé đã về rồi…". Ngay sau đó, người ta đưa bà vào nhà thương điên.
Bức tranh của người phụ nữ này tiếp tục lưu truyền qua nhiều người: 1 họa sỹ, 1 người thợ may, 1 tỷ phú, 1 nhân viên lập trình… và tất cả họ đều có tình trạng chung như người đàn bà trên, đều phát cuồng sau khi xem tranh.
Nhiều giả thiết đặt ra để lý giải cho lời nguyền đeo bám bức chân dung này. Có người cho rằng, cha mẹ cậu bé đã chết trong một trận hỏa hoạn do bị hãm hại, khiến cậu bé trở thành trẻ mồ côi và cậu gây ra các vụ cháy để trả thù.
Còn các nhà tâm linh lý giải, linh hồn cậu bé bị mắc kẹt trong bức tranh nên phải giải phóng năng lượng để được tự do. Và còn rất nhiều lời đồn mê tín xung quanh bức chân dung này.
Trước tình hình trên, nhiều người đã dành hẳn một ngày để đốt tất cả các bản sao “Cậu bé khóc”. Hàng nghìn bức tranh bị tiêu hủy dưới sự giám sát của Cục Cứu hỏa.
Mặc dù vậy, nhiều bản sao khác của bức tranh vẫn còn tồn tại và tin tức về các vụ cháy vẫn tiếp tục xuất hiện. Các phương tiện truyền thông đã phải trấn tĩnh người dân rằng, trường hợp các bức “Cậu bé khóc” thoát khỏi hoả hoạn chỉ là hi hữu và việc bức tranh có mặt trong các vụ hoả hoạn chỉ là trùng hợp mà thôi.
Lý giải cho lời nguyền
Kelvin MacKenzie - biên tập viên tờ The Sun của Anh quyết tìm ra sự thật, lý giải những sự việc kỳ lạ xung quanh bức tranh. Về nguồn gốc bức tranh, MacKenzie tìm thấy một tài liệu ghi chép lại về thời gian “Cậu bé khóc” xuất hiện.
Theo tài liệu, trong lúc cùng gia đình cắm trại ở Tây Ban Nha, họa sĩ Bruno Amadio tình cờ trông thấy một bé trai đứng khóc nức nở vì bị lạc cha mẹ. Ám ảnh với hình ảnh buồn bã, thất vọng của bé trai này, ông quyết định vẽ bức tranh với đề tài “Cậu bé khóc” dựa trên những ký ức đó.
Sau đó, đứa bé đã tìm được cha mẹ và ông có hứa là sẽ ghé lại… Thời gian sau, Bruno Amadio quên mất lời hứa, lúc chợt nhớ ra, ghé qua thì chiếc xe cắm trại của gia đình đứa bé đã bị cháy rụi. Hỏi thăm ông được biết, ngay trước đó 1 ngày chiếc xe bỗng nhiên phát cháy, cha mẹ và đứa bé cũng bị thiêu cháy theo.
Ghi chép MacKenzie tìm được còn cung cấp thông tin, không loại trừ cậu bé là nguyên nhân khiến căn nhà “phát hỏa” bởi cậu có thể đốt cháy mọi thứ mà không cần chạm vào. Một năm sau, Bruno Amadio hoàn thành bức tranh và treo nó trong nhà.
Không hiểu nguyên do gì mà căn nhà bị cháy trụi, lính cứu hỏa đã rất ngạc nhiên khi dập tắt ngọn lửa, họ phát hiện bức tranh nằm trên nền nhà không hề hấn gì. Ngoài ra, từ lúc bắt đầu vẽ bức tranh, gia đình ông xảy ra nhiều rủi ro và lâm vào hoàn cảnh túng quẫn.
Tuy nhiên, việc cậu bé có khả năng đặc biệt không có nghĩa các bức tranh tự phát lửa được. MacKenzie đã tới một phòng thí nghiệm gần Watford, nơi chuyên nghiên cứu các vật cháy và phát cháy. Tại đây, các nhà nghiên cứu đang thử đốt cháy bức tranh “Cậu bé khóc” và kết quả là chỉ có viền khung tranh bị bắt lửa và cháy sém một góc, còn bức tranh vẫn nguyên vẹn.
MacKenzie đã đưa ra kết luận: Mọi vụ hỏa hoạn đều do chập điện hoặc do lửa bắt vào vật dễ cháy gần đó. Việc xuất hiện “Cậu bé khóc” trong các đám cháy là do ngẫu nhiên bởi bức tranh được in rất nhiều, hầu như các gia đình trong thời gian đó đều sở hữu một bức “Cậu bé khóc”.
Hóa ra nguyên nhân của việc các bức tranh luôn tồn tại trong các vụ hỏa hoạn lại hoàn toàn đơn giản. Bức tranh được làm bằng chất liệu khó bắt lửa nên đã bảo vệ “Cậu bé khóc” không bị phá hủy bởi khói và nhiệt.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: ShaunUnderwoodPsychologist, HouseofHumble, MessyBeast, GhostStudy…