ừ một hộp sọ cổ của người được cho là ma cà rồng thành Venice, được chôn cùng với một viên gạch nhét vào trong miệng để ngăn không cho xác chết sống trở lại.
Sau cuộc khai quật bộ hài cốt của người đàn bà bị cho là ma cà rồng hồi tháng 3-2009, mới đây, kênh truyền hình và tạp chí của National Geographic giới thiệu một series phim và các bài viết tập trung vào việc giải thích bí ẩn về ma cà rồng làm hoảng sợ cả một châu Âu thế kỷ 16.
Hài cốt của người đàn bà bị coi là ma cà rồng được khai quật từ mồ chôn tập thể.
Từ một hộp sọ cổ của người được cho là ma cà rồng thành Venice, được chôn cùng với một viên gạch nhét vào trong miệng để ngăn không cho xác chết sống trở lại, đến những truyền thuyết về kẻ nuốt vải liệm và hồn ma trở lại… đều khiến người ta kinh hãi liên tưởng đến ma cà rồng.
Di cốt của một nữ ma cà rồng được các nhà khảo cổ học khai quật ở một nghĩa trang tập thể gần thành phố Venice, Italia có thể trước kia từng bị quy kết một tội lỗi khác: bà ta là một phù thủy.
Người phụ nữ sống ở thế kỷ 16 này được các nhà khảo cổ phát hiện năm 2009, nằm trong số những nạn nhân của căn bệnh dịch hạch xảy ra thời trung cổ. Hàm răng của người đàn bà này bị ép phải mở to bằng một viên gạch được nhồi vào bên trong.
Đây được coi là phương pháp xua đuổi tà ma được sử dụng dành cho những người bị nghi ngờ là ma cà rồng ở châu Âu thời gian đó.
Phát hiện này đã đánh dấu những di cốt khảo cổ học đầu tiên được lý giải là của một người đàn bà bị cho là ma cà rồng, chỉ huy công trình nghiên cứu Matteo Borrini, một nhà khảo cổ học chuyên về giám định pháp y thuộc Đại học Florence - Italia cho biết khi chiếc hộp sọ về người đàn bà bí ẩn lần đầu tiên được công cố vào tháng 3-2009.
Những cuộc điều tra mới đây đã vén dần lên bức màn bí ẩn về lai lịch của “ma cà rồng” bí ẩn này và tại sao người ta lại nghi ngờ bà ta có dính dáng đến “nghệ thuật hắc ám” và cả hình dáng của bà ta trông như thế nào nữa.
Trong một tư liệu mới của kênh National Geographics, Borrini nói: “Chúng ta có một chút lịch sử để viết lại, để thấy lại được con người bí ẩn này sau 500 năm và cũng để cố hiểu được tại sao những câu chuyện huyền bí về ma cà rồng phát sinh”.
Người ta đã nhét gạch vào miệng người phụ nữ bị cho là ma cà rồng.
Thần thoại về ma cà rồng sinh ra từ… máu:
Borrini đã phát hiện ra hộp sọ của “ma cà rồng” trong khi tiến hành khai quật những mồ chôn tập thể trên đảo, Lazzaretto Nuovo, Venice, Italia.
Bộ hài cốt này được khai quật ở một nghĩa địa tập thể chôn những người chết do đại dịch xảy ra ở Venice năm 1576 trên đảo Lazzaretto Nuovo, cách thành phố Venice 3km về hướng đông bắc.
Sau những đại dịch liên miên đã tàn phá châu Âu từ năm 1300 đến 1700, làm bùng lên mạnh mẽ niềm tin vào sự tồn tại của ma cà rồng.
Niềm tin vào sự tồn tại của ma cà rồng trong thời Trung cổ cực kỳ phổ biến, phần lớn là do sự hiểu biết kém cỏi của con người thời bấy giờ về quá trình phân hủy của xác chết, Borrini cho biết.
Lấy thí dụ như thế này: khi dạ dày của người phân hủy, nó thải ra một chất lỏng có màu đen máu.
Loại chất lỏng giống như máu này có thể chảy tự do ra ngoài từ mũi và miệng của thi hài người chết.
Do những ngôi mộ và khu chôn cất tập thể thường được mở lại sau những đại dịch liên tiếp để bổ sung thêm các thi thể mới, những người làm nghề bốc mả ở Italia có lẽ đã nhìn thấy những thi thể đang trong quá trình phân hủy này và đã nhầm lẫn cái chất lỏng màu máu đen đó với những vết tích máu của những nạn nhân của ma cà rồng.
Ngoài ra, loại chất lỏng này thường làm ẩm tấm vải liệm ở gần miệng của xác chết, do vậy tấm vải sẽ bị hút vào trong miệng. Quá trình này có thể đã tạo ra những vết rách trên tấm vải làm cho có vẻ như xác chết đang nhai tấm vải liệm.
Đối với những cư dân châu Âu thời Trung cổ thì ma cà rồng bị quy là nguyên nhân của các đại dịch và sự mê tín đã ăn sâu vào tiềm thức của họ rằng hiện tượng nhai vải liệm là “ma thuật” mà ma cà rồng làm cho con người bị nhiễm bệnh dịch, Borrini giải thích.
Nhét những vật như gạch và đá vào miệng của những kẻ bị nghi là ma cà rồng được cho là phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch.
Tuổi thọ của “ma cà rồng” là bao nhiêu?
Để các thông tin chi tiết về “Ma ca rồng thành Venice” được đầy đủ hơn, Borrini đã tập hợp một nhóm các nhà khoa học.
Các chuyên gia về dinh dưỡng học cổ đại đã nghiền thành bột một phần di cốt của người đàn bà này được phát hiện cùng với hộp sọ để kiểm tra một số thành phần nhất định trong thức ăn có trong xương và còn tồn tại đến tận sau khi chết.
Khuôn mặt của "ma cà rồng" sau khi phục dựng từ hộp sọ!
Nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thức ăn chủ yếu của người đàn bà này là rau và ngũ cốc, điều đó chỉ ra người này thuộc tầng lớp xã hội thấp.
Phân tích ADN hé lộ thông tin người đàn bà này là người châu Âu và một bác sĩ nha khoa giám định pháp y đã xác định tuổi của người này bằng cách giám định những chiếc răng nanh dài trên hộp sọ bằng một thiết bị chụp tia X kỹ thuật số tiên tiến.
Những kết quả sau giám định cho thấy, khi chết người đàn bà này có tuổi từ khoảng 61 đến 71. Borrini cảm thấy khá sốc với phát hiện này vì đa số phụ nữ thời điểm thế kỷ 16 không đạt được độ tuổi cao như vậy.
Ở châu Âu thời Trung Cổ, khi mà nỗi sợ hãi về những phù thùy với tà ma hắc ám lan rộng, nhiều người đã tin rằng chính ma quỷ đã trao cho những phù thủy sức mạnh tà thuật, trong đó có cả khả năng đánh lừa thần chết.
Điều đó có nghĩa là một người đàn bà có tuổi cao như vậy, bị nghi ngờ sau khi chết đi đã biến thành ma cà rồng, và khi sống từng bị quy kết là một mụ phù thủy tà độc, các nhà nghiên cứu nói.
Phù thủy là những kẻ ăn thịt trẻ con?
Nhưng chỉ tuổi cao thôi có lẽ sẽ không làm cho sự nghi ngờ về những trò ma thuật bùng lên như vậy được, Jason Coy, chuyên gia nghiên cứu về ma thuật và mê tín của người châu Âu, thuộc Đại học Charleston, nam Carolina nhận xét. (Charleston Coy không nằm trong số những nhà khoa học trong cuộc nghiên cứu mới này).
Nhà khảo cổ Mattero Borrini.
Mặc dù tuổi thọ trung bình ở châu Âu thế kỷ 16 tương đối thấp, chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng không có nghĩa là hầu hết cư dân ở thời kỳ này đều chết ở tuổi 40. Điều này có nghĩa là tỉ lệ tử vong ở trẻ em khi đó là cao, làm tuổi thọ trung bình giảm xuống. Song nhiều người vẫn có khả năng sống thọ đến tuổi 60.
Do vậy ma cà rồng thành Venice có nhiều tuổi, song đó chẳng phải là điều gì quái đản cả, Coy nói.
Hơn nữa, một xã hội châu Âu khinh ghét phụ nữ thời đó hay quy kết những bà già với trò tà thuật vì người ta cho rằng những bà già, nhất là những góa phụ thường nghèo khó, cô đơn, ốm yếu và đau khổ. Chính vì thế, họ thường bị dụ dỗ bởi những hứa hẹn của ma quỷ về của cải, dục vọng, và sức mạnh khi liên minh với chúng.
Vào thời đỉnh điểm của những cuộc lùng bắt phù thủy ở châu Âu diễn ra vào giữa những năm 1550 và 1650, đã có hơn 100.000 người bị cáo buộc là phù thủy và 60.000 người nữa bị đưa ra hành quyết mà phần lớn họ đều là những người đàn bà đã nhiều tuổi.
Nước Đức là trung tâm của những cuộc săn lùng phù thủy này.
Trong khi đó Italia lại khá mềm tay trong cách đối xử với các phù thủy dù nạn mê tín dị đoan và tín ngưỡng vào những lá bùa hộ mệnh ở nước này lúc đó cũng đang lan rộng.
Trong nhiều đối chiếu lịch sử có nói rằng các phù thủy hay ăn thịt trẻ con. Đây có lẽ là nguồn gốc của câu chuyện Hansel và Gretel, ông nói thêm.
“Như thế, bạn có thể nói rằng có một mối liên hệ lờ mờ giữa những thây ma (zombies) ăn thịt người giống như ma cà rồng thành Venice và những mụ phù thủy: Cả hai đều bị khiếp sợ bởi đã phá vỡ điều cấm kỵ tối thượng là ăn thịt người”.
“Ma cà rồng thành Venice” là một phụ nữ bình thường"
Bước cuối cùng trong công trình của nhà giám định pháp y khảo cổ học Borrini, ông tập hợp các chuyên gia về xử lý ảnh 3D để tạo ra một mô hình kỹ thuật số dựng lại hộp sọ.
Sau đó ông đặt những vật làm dấu nơi mối nối các cơ có lẽ đã tồn tại để xây dựng lại và tái tạo khuôn mặt của ma cà rồng thành Venice bí ẩn. Kết quả là khuôn mặt của một “người phụ nữ bình thường” từng bị buộc tội nhiều thế kỷ sau khi chết.
“Sẽ rất lạ nếu bây giờ chúng ta bỏ bà ta lại,” ông thương xót nói, “vì sau năm nay giữa tôi và người đàn bà này đã có một cái gì đó nảy sinh được gọi là tình bạn”.