[size=6]Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, ăn bữa nào nấu bữa đó, chưa bao giờ xài đồ đông lạnh. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, thậm chí đồ mặc ở nhà cũng ủi thẳng, gia đình nội ngoại ai cũng khen. Thế nhưng chưa bao giờ ba tôi lấy những điều đó làm động lực để về nhà.[/size]
Nhiều anh cho rằng vợ không đảm đang, tháo vát hay những câu đại loại như là "bữa ăn kéo người chồng về với gia đình". Sau 25 năm sống trên cõi đời thì tôi thấy điều đó không đúng. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, ăn bữa nào nấu bữa đó, chưa bao giờ xài đồ đông lạnh, thường xuyên xem chương trình nấu ăn và kiến thức về dinh dưỡng. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, thậm chí đồ mặc ở nhà cũng ủi thẳng, gia đình nội ngoại ai cũng khen. Thế nhưng chưa bao giờ ba tôi lấy những điều đó làm động lực để về nhà.
Ba chỉ ham nhậu, ông sẵn sàng nhậu thâu đêm mà không nhớ đến vợ con. Chính từ việc nhậu đó rồi gây ra biết bao nhiêu chuyện đau buồn cho gia đình. Tôi ngẫm nghĩ tại sao người như mẹ lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy, đến bây giờ khi lớn lên một chút tôi nhận ra một số điều muốn chia sẻ với các chị.
Việc đàn ông nhậu nhẹt, ngoại tình thì họ hãy tìm một lý do, cho dù người vợ có hoàn hảo đến mức nào. Như trường hợp của mẹ tôi, lý do là quá giỏi, hơn cả chồng. Vì vậy các chị đừng dằn vặt, đau khổ khi chồng có đưa ra lý do gì. Việc ngoại tình giống như nghiện ma túy, không thể giải thích được, không có lý do. Có người chồng vẫn biết vợ mình khổ nhưng chơi thì vẫn chơi, đến cuối đời thì nói một câu rằng "anh xin lỗi".
Đối với việc nhà, các chị đừng nai lưng ra làm mà hãy đề nghị chồng giúp đỡ, nếu chồng làm có sai sót thì đừng cằn nhằn. Phần lớn phụ nữ vừa làm việc nhà vừa bực bội vì "sao chồng chả thấy có việc gì để làm trong khi mình thì làm không xuể". Chính thái độ đó làm cho chồng càng muốn bỏ cuộc. Ngay cả tôi là con gái mà thấy mỗi khi mẹ làm việc nhà tôi vừa tội nghiệp, vừa sợ (sợ mẹ la), vừa muốn bỏ đi để khỏi thấy thái độ đó. Tôi thấy việc nhà là việc hằng ngày, đừng đặt ra tiêu chuẩn là "phải hoàn hảo 100%". Nếu khi nào bạn thấy mệt thì hãy cho cả nhà ăn tiệm. Nếu không giặt đồ kịp thì cứ để hôm sau. Đừng tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình rồi lại tự dằn vặt về tiêu chuẩn đó.
Chồng lúc nào cũng muốn là trụ cột gia đình nên bạn tài giỏi đến mức nào thì trong phạm vi việc của gia đình bạn hãy hỏi ý kiến chồng, dù tự bạn có thể xử lý. Tôi thấy thường phụ nữ hay suy nghĩ rằng mình hy sinh quá nhiều nhưng chồng không hiểu. Giống như bạn chen chân trong siêu thị để mua hàng giảm giá vì muốn tiết kiệm chi phí, nhưng về đến nhà thấy chồng nằm ườn ra lại đâm cáu gắt. Thay vì la hét rằng "tôi đã chen lấn thế nào" thì bạn hãy lựa chọn một là chọn một chỗ mua thoải mái với giá bình thường, mặc dù không tiết kiệm chi phí nhưng được cái cả gia đình vui vẻ, ông chồng cũng không nhìn mặt vợ để đoán xem "hôm nay lại có chuyện gì".
Bạn hãy bắt đầu học các đòi hỏi, như nhắc chồng rằng hôm nay là ngày 8/3, anh hãy tặng em một món quà; thay vì bạn tủi thân nhìn những người phụ nữ khác có quà. Có thể chồng không tặng quà nhưng ít ra đó là một tín hiệu để nhắc nhở chồng. Thỉnh thoảng nói chồng đưa ít tiền để đi làm đẹp, hay mua cái váy, đôi giày, cho dù bạn thừa tiền làm việc đó.
Tôi thấy phần lớn đàn ông đều rất tự hào khi nói với mọi người rằng "tôi cho tiền vợ để mua cái váy ấy". Nếu bạn mua cho chồng cái quần hay cái áo thì đừng lẳng lặng để vào tủ vì các ông ấy cũng chả nhận ra đâu. Cứ cầm đến và nói là "tự dưng em thấy đẹp nên mua cho anh, đến cả triệu đấy".
Tôi biết có một số chị sẽ nói là đến khi có con cái, rồi việc này việc kia thì những việc nói trên không hiệu quả. Nhưng tôi từng nghe một câu đại loại là "Nếu bạn cứ suy nghĩ theo cách đã làm bạn thất bại thì bạn không bao giờ thành công".