[justify]Với các em nhỏ thì ngày Quốc tế thiếu nhi là được dịp tha hồ được bố mẹ dắt đi chơi, mua quà vặt hay làm nũng. Nhưng mà khi đã "già đầu" rồi lớn xác rồi thì chẳng được như thế nữa đâu! Có khi còn bị bố mẹ mắng ngược lại nữa. [/justify]
[justify]Nhưng bù lại vào những dịp thế này lại là một cơ hội tốt để moi móc lại mấy quyển album cũ kĩ thường ngày bị quăng vào một xó kia để "hâm nóng" lại kỉ niệm tuổi ấu thơ như hai cô nàng Quỳnh Chi và Midu này này.[/justify]
Cùng thử "lượm nhặt" lại những kỉ niệm hồi ấu thơ của Midu và Quỳnh Chi, và thử xem ảnh hồi còn bé của hai hotgirl xinh đẹp này ra sao nhá!
[justify]Thế là nhân ngày mừng trẻ em này mà Quỳnh Chi đã "lượm nhặt" lại được cực kì nhiều kỉ niệm thời hay bị ăn đòn vì cái tật lì lợm. Còn Midu thì nhớ lại cái thời trẻ con lén xé vải của mẹ để đắp cho con búp bê của mình, bây giờ cả hai nhớ lại mà "muốn chết vì cười" và cũng trông cũng cực kì đáng yêu.
[justify]Midu nhớ nhất và sợ nhất lần bị ngã nhào xuống xe ở hồ Con Rùa[/justify]
[justify]Tuy đã lớn, nhưng mỗi khi nhắc lại thưở bé, Midu rất thích thú và hào hứng. Midu nhớ lại một kỉ niệm khá thú vị về một chú vịt mà cô bạn đã nuôi. Chả là hồi bé, Midu thấy nhà hàng có nuôi một chú chim. Khi đi chợ cùng mẹ, thấy người ta bán vịt con nên Midu cứ tưởng là con chim nên khóc lóc, nằng nặc nuôi cho bằng được con “chim” ấy. Về nhà, cô nàng còn đòi mẹ mua cả lồng, cho con vịt con vào rồi treo lên nữa cơ. Midu chăm sóc con “chim” cẩn thận lắm nhé, thế mà được mấy ngày là vịt con chết rồi. [/justify]
Midu hồi hơn 1 tuổi nè
[justify]Midu chia sẻ rằng hồi nhỏ thích nhất là thay quần áo cho búp bê. Suốt ngày Midu xé vải của mẹ đế quấn thành quần áo cho búp bê đấy. Cả nhà đều chọc Midu chắc sau này lớn lên thích ngành thiết kế thời trang và may đồ. Nào ngờ có ngày Midu nhà ta đã trở thành cô chủ của một shop thời trang. Điều sợ nhất lúc còn nhỏ của Midu là ăn cơm và uống canh. Vì cô nàng chỉ mê mẩn với các món ăn vặt, chẳng thèm ngó ngàng gì đến món chính cả. Bây giờ vẫn vậy nên mọi người lúc nào cũng thấy Midu không bao giờ mập lên. [/justify]
[justify]Lúc nhỏ, Midu ước mơ sau này sẽ trở thành tiếp viên hàng không hay được làm người mẫu, nhưng rồi lại không thích nữa. Nhưng sau này khi lớn lên, Midu lại theo đuổi con đường nghệ thuật khi trở thành teen model, diễn viên và cả nhà thiết kế thời trang. Và Midu rất yêu thích công việc hiện tại của mình. [/justify]
[justify]Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 được Midu biết khá muộn, vì lớn hơn một tí cô nàng mới biết “tầm quan trọng” của trẻ em. Vào ngày này, Midu thường đòi ba mẹ chở đi hồ Con Rùa và mua bóng bay. Nhớ hồi bé nhà Midu còn khó khăn, ba mẹ hay chở cô bạn bằng chiếc xe 81 cũ, cho Midu ngồi trên chiếc bình xăng phía trước. Thế mà có lần ba Midu không để ý làm rơi tọt cô nàng xuống đường. Cả nhàMidu bị một phe hú vía nhờ đời.[/justify]
Midu bây giờ cảm thấy ngạc nhiên vì mức độ "ngây ngô, đáng yêu" ngày xưa của mình
[/justify]
[justify]Bây giờ thì hãy xem điều gì đã xảy ra thời gian Quỳnh Chi thường… "làm bạn" với cây roi nhá.[/justify]
[justify][/justify]
Quỳnh Chi cùng với mẹ nè
[justify]Kỉ niệm có lẽ không bao giờ quên đối với Chi là lần cô nàng suýt bị đi lạc năm lên 3. Chả là hôm ấy, chẳng biết vì sao mà mẹ đi ra ngoài rồi để quên cái cửa không chịu đóng lại, thấy thế mới tò mò rồi chạy ra ngoài chơi, len lén "bám đuôi" theo chị gái vì cái tật cũng hay tò mò. Chi nhớ là lúc đó mình đi cực kì nhẹ nhàng như một "con mèo" nên rốt cuộc chị gái cũng chẳng hay biết có Chi đang “theo đuôi”, thế là chị ấy đi nhanh bỏ Chi lại một mình giữa đường. [/justify]
[justify]Lúc đó Chi cũng đi khá xa nhà nên cô bạn lon ton đi thêm một đoạn nữa với vẻ mặt rất ư là “khám phá đời sống”. Được một quãng thì gặp chú đạp xích lô tốt bụng. Chú ấy hỏi Chi nhà ở đâu để chú ấy đưa về. Thế là Chi đọc địa chỉ và được chú ấy đưa đến tận nhà nữa nhá. Lúc ngồi trên xe Chi nhớ mình ngô nghê lắm, chẳng nghĩ gì trong đầu, nhưng tới cửa nhà thì Chi bị mẹ cho một trận đòn nhớ đời và lúc ấy mới “lờ mờ” nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Đến tận bây giờ, Chi vẫn bắt gặp chú xích lô ngày nào và rất muốn cám ơn chú ấy vô cùng. [/justify]
[justify]Quỳnh Chi tự nhận mình lúc bé là khá lì lợm. Mỗi lần bị mẹ đánh đòn dù đau cỡ nào cũng cắn chặt môi chịu đựng chứ nhất quyết không khóc là không khóc. Nhưng Chi rất biết ơn những trận đòn roi đó của mẹ mình, vì nhờ vậy mà cả 3 chị em Chi đều rất chăm ngoan. Hồi nhỏ, Chi cũng khá điệu, rất thích váy đầm và kẹp tóc. Ước mơ của Quỳnh Chi lúc ấy là sẽ trở thành người mẫu thời trang nên thường đi catwalk cho cả xóm cùng xem. Tuy bây giờ, Quỳnh Chi không trở thành người mẫu nhưng công việc hiện tại cũng kha khá gần với ước mơ đấy chứ. [/justify]
[justify]Lúc bé, Chi cũng rất thích búp bê. Đối với Chi, con búp bê được mẹ mua lần đầu tiên nhân dịp 1/6 là món quà Chi nhớ mãi. Đó là một con búp bê tóc vàng mặc chiếc váy màu xanh da trời rất đẹp. Tuy hồi đó gia đình Quỳnh Chi còn khó khăn nhưng mẹ Chi vẫn quyết định mua tặng cho cô con gái cưng con búp bê ấy. Khỏi phải nói, cô nàng vui và yêu mẹ mình đến cỡ nào. Hôm mua về, Quỳnh Chimang con búp bê khoe với hàng xóm. Và búp bê ấy vẫn được Chi cất giữ đến bây giờ. [/justify]
Bây giờ thì Quỳnh Chi đã lớn và xinh xắn như thế này rồi đấy. Mà xem ra bây giờ so với hồi bé thì trông chẳng khác là bao
[justify]Bởi thế thời còn bé xíu ngây ngô chẳng biết gì là thế. "Bây giờ nhớ lại thấy mình thật đáng yêu mà cũng có chút nghịch ngợm." - Midu tâm sự. "Nhưng dù sao bây giờ đã trưởng thành hơn, biết nhận thức được những gì mình làm thì cũng xem là một điều tốt rồi đúng không nhỉ!?" - Quỳnh Chi chia sẻ.[/justify]