Chuyện lạ 2012-04-14 17:16:22

mình thấy bài viết này rất hay , đánh vào tâm lý giới trẻ , copy về cho anh em xem :D


Sáng nay, như thường lệ, tôi pha một ly trà sữa, bật máy tính lướt web. Vừa đăng nhập Yahoo thì nhận được đường link một người bạn. Theo thói quen, tôi click vào…và đọc.

[size=1]"Chắc các anh em biết hôm nay có chương trình giao lưu Hàn Việt, có mấy nhóm nhạc Hàn và các fan cuồng đứng la hét ở ngoài. Em và bạn đứng bán que sáng và hình dính mặt ở đó từ chiều, chứng kiến hết mọi thứ. Chắc mọi người coi báo mạng rồi cũng biết, em không bình luận gì về 1 số giới trẻ ngày nay nữa.
Ở đó đến 7h kém phải nói là rất đông, lần đầu tiên đi bán hàng như thế này, em đã bị lỗ gần hết và được một bài học các bác ạ. Viết đến đây thì cho con xin lỗi cha mẹ, con định nhân dịp này bán ít đồ để mua cho ba mẹ quà, bằng chính số tiền con kiếm được…. Nhưng kiếm tiền tay chân thế này không dễ ạ….
Lúc đó em và bạn đang ôm hộp đồ bán trc cổng, người qua lại chen rất đông, chủ yếu là con gái. Vé phát ra ít nên cổng chật kín người đứng … Rồi một anh bảo vệ, em nhớ chính xác là những người mặc áo bảo vệ hôm nay, ko giống áo cơ động hay cảnh sát, tiến lại gần đám đông và nói:" lui ra lui ra.." em cũng đang xoay xở trong dòng người để tìm chỗ đứng khác thì bỗng nhiên anh ấy lại gần và nói " dm mấy thằng bán hàng này cút" em chỉ kịp quay đi thì bị đấm 1 cái vào ngực trái… Giờ vẫn còn đau. Em chỉ kịp nhìn thấy cú đấm ấy rồi cố gắng tránh ra xa.
Em biết là giữa dòng người ăn mặc đẹp, những bạn gái đi xem ca nhạc hôm nay thì trông em thật kỳ vì đi bán những que sáng, cầm một chiếc hộp đựng miếng dán… Em chỉ là thằng sinh viên lên HN học, muốn tự làm ra đồng tiền… Nhưng không phải hôm nay rồi! Em đã mất gần hết vốn bỏ ra vì không bán được hàng, và cũng được một bài học : " Không phải ai cũng được đối xử như nhau". [/size] Đó là những lời tâm sự cay đắng của một cậu sinh viên - có lẽ là trạc tuổi tôi, sau một buổi tối đi bán hàng tại đại nhạc hội Hàn - Việt tối qua. Đọc xong, tôi bỗng thấy cổ họng mình đắng nghét. Tự nhiên thấy sống mũi cay cay.

Tôi sinh năm 90, thuộc thế hệ mà người ta hay gọi là "9x đời đầu". Gia đình tôi là một gia đình bình dân ở Hà Nội, sống trong một căn nhà nhỏ, nhìn ra một con đường cũng nhỏ nốt. Nơi đó, tôi lớn lên, học, yêu, mơ ước và đam mê.

Tôi thích xem phim. Tôi cũng thích xem ca nhạc. Như bao người bạn gái cùng trang lứa khác, tôi ngưỡng mộ và thần tượng một số diễn viên, ca sĩ. Ngày bé xíu thì mê anh Bo Đan Trường. Lớn lên một chút thì thích anh Bae Young Joon, Châu Du Dân, rồi DBSK, gần đây là SNSD, SuJu.

Tôi tìm mua album của họ. Tôi tìm hiểu, dõi theo những thông tin về họ . Tôi dán ảnh của họ khắp phòng, dán cả lên vở, lên sổ tay, lên thước kẻ…. Mỗi khi họ sang Việt Nam biểu diễn, tôi đọc báo, tôi bàn luận, tôi hóng trên mạng xem clip, xem ảnh. Rồi phim ảnh, tôi với mẹ tôi vẫn thường xem phim Hàn Quốc, khóc lóc ỷ ôi theo diễn biễn trong phim.

Và chỉ thế thôi.

Tôi không dám nhận mình là fan. Vì tôi không đủ điên cuồng. Điên cuồng như Vệ Tuệ. À không, như những "fan chân chính".

Với những người đó, tình yêu với thần tượng cao quý và mãnh liệt đến vô ngần. Đối với những người đó, thần tượng là tất cả: là Đấng tối cao, là niềm tin, là lẽ sống…

Có người bỏ học, tuyệt thực, cắt cổ tay, thậm chí là uống thuốc ngủ để gây áp lực, bắt bố mẹ mua cho tấm vé đi xem biểu diễn.

Có người, khi bị bố mẹ ngăn cấm, đã nói thẳng vào mặt bố mẹ mình " tôi chỉ cần ù pa của tôi, ồ nhi của tôi, chứ không cần ông bà".

Có người tâm sự : "chỉ cần được đến Hàn Quốc một lần thì chết cũng mãn nguyện"!

Có người chia tay người yêu vì lỡ làm rách poster của thần tượng!

Và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa: sẵn sàng ngủ với ai cho mình vé, cô bé lớp 8 rồi lặn lội từ Thái Bình ra Hà Nội, mang hình vẽ thần tượng với hy vọng được rủ lòng thương cho vào xem…

Đến mức, tôi cảm giác như có một "trào lưu" gây sốc trong cộng đồng fan, họ sẵn sàng phát ngôn điên rồ, làm chuyện điên rồ để nổi tiếng, để được thành "huyền thoại" trong cộng đồng fan!

Một cô bạn tôi quen trên fb còn bảo: Có cô gái gì đó hâm mộ chàng diễn viên nào đó ở Hồng Kông (hình như là Lưu Đức Hoa thì phải). Bố cô ta đã tự tử để gây chấn động báo chí, để con được gặp thần tượng. Cô bạn đó bảo, mình ganh tỵ với cô gái ấy.

Ô hay, ganh tỵ cái gì? Ganh tỵ vì bố mình không tự ử à?

Những ngôi sao đó cũng là người. Cũng ăn, cũng ngủ, cũng yêu cũng ghét, cũng đi wc… Nói chung là con người cả thôi. Hâm mộ, thích thú cái tài năng của họ, làm gì đến mức phải đội họ lên thờ như thế Dù là thần tượng mà sống trụy lạc, mà ăn mặc lố lăng cũng dẹp, sao lại phải bênh vực họ đến điên cuồng như thế?

Bố mẹ bạn đã sinh thành ra bạn, nuôi dưỡng bạn thành người. Ca sĩ hát hay,nhảy đẹp thì chúng ta hâm mộ, nhưng khi chúng ta ốm đau,thất vọng hay thất bại, chính cha mẹ là người yêu thương và chăm sóc ban. Sao bạn không trân trọng họ? Sao nỡ vô lễ với cha mẹ, làm cha mẹ phải buồn lòng?

Sinh mạng của bạn, tương lai của bạn là duy nhất trên đời, là thứ quý giá nhất của bạn. Sao bạn không quý trọng nó?

Mới đây thôi, đại nhạc hội Hàn Việt làm cho cộng đồng fan Kpop phát cuồng, cái này ai xem báo cũng biết. Hàng ngàn fan - đa số là học sinh - làm băng rôn, biểu ngữ rồi đứng chờ ở sân bay từ sáng tới chiều chỉ để được nhìn mặt thần tượng. Rồi tranh giành nhau, tìm đủ mọi cách để có được vé. Không có vé thì đứng ngoài cổng, đập cửa đòi vào như bạo động ở Libi. Có vé thì chen lấn giẫm đạp để được lại gần thần tượng, rồi gào khóc như ở trại Trâu Quỳ vậy!

Mà tôi nghe nói, 1 cặp vé giá đến gần chục triệu thì phải!

Số tiền ấy, có thể nuôi sống một gia đình ở miền núi cả năm trời. Số tiền ấy, những anh chị sinh viên mới ra trường làm mấy tháng mới tích góp được. Số tiền ấy có thể giúp cho cả một trường dân nội trú đạt được ước mơ xa xỉ là ăn cơm với thịt suốt 1 tuần!

Không biết trong số những người đó, có bao nhiêu người đã làm ra tiền đủ để tấm mua vé? Chắc là chẳng đến 1% đâu, vì toàn là học sinh không à! Đến mức mà sáng nay nhìn ảnh trên kenh14.vn, tôi tưởng như là đại nhạc hội mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi vậy!



Bật khóc vì sung sướng!



Các em đến để xem những cảnh này chăng?



Trong số các em, bao nhiêu người đã là con hơi ngoan, trò hơi giỏi (hơi thôi, không dám yêu cầu nhiều)? Bao nhiêu người đã biết vâng lời cha mẹ? Bao nhiêu người đã biết phụ bố mẹ việc nhà? Bao nhiêu người đã biết đến giá trị của đồng tiền? Bao nhiêu người đã một lần cho tiền những người ăn xin trên phố?

Nhiều người lớn bảo, chỉ cần cho các bạn, các em nếm thử mùi vị của một cuộc sống cực khổ ra sao khi: không tiền, không quần áo đẹp, không internet, phải đi chăn trâu cắt cỏ như trẻ em nông thông; lúc đấy xem còn "cuồng" được nữa không. .






Tôi thì nghĩ, chẳng cần phải đến thế

Chỉ cần các em thử một lần giống như cậu sinh viên trên kia, đi bán hàng phụ cha mẹ rồi bị ức hiếp, là sẽ thấy "đời không như mơ" ngay thôi.

Nhưng mà, chắc cha mẹ các em chẳng dám làm thế với cục cưng của mình đâu.

Thế nên đừng trách "no cơm ấm cật…."

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)