Sao Việt 2009-07-08 10:29:05

Mỹ Linh: "Mỹ Tâm xứng đáng với Giải cống hiến hơn Hồ Ngọc Hà" :>


[justify]Mỹ Linh nói chị “cực kì thấy buồn cười” về cái gọi là danh xưng “tiểu DIVA” mà một vài nhà báo đã dùng để gọi Mỹ Tâm hay Hồ Ngọc Hà.[/justify]

[justify]Không phải vì cái vị thế “Diva” của chị mà vì “Tóc Ngắn” cho rằng: “Nếu ai mà bị gọi bằng một cái danh xưng nửa Tàu nửa Tây, ông chẳng ra ông bà chẳng ra bà như thế, chắc chắn họ sẽ cảm thấy xấu hổ hơn là hạnh phúc”, rằng “trong nghệ thuật, phàm cái gì lưng chừng ở giữa thì thường khó bền vững”. Tuy nhiên, người được coi là một trong “bộ tứ Diva” này của Việt Nam đã dành cho “tiểu Diva”, hay cụ thể là album “Vút bay” của Mỹ Tâm những lời khen cũng hết sức… “vút bay”. Đồng thời thẳng thắn cho rằng: Mỹ Tâm xứng đáng với giải Cống Hiến hơn là Hồ Ngọc Hà – người đoạt giải “ca sĩ của năm” trước đó.[/justify]
[justify]“Diva” hay “tiểu Diva” – tất cả đều mơ hồ![/justify]

[justify]Chị nói chị thấy buồn cười về cái danh xưng “tiểu Diva” của Mỹ Tâm mà không sợ người ta cho rằng chị đang đứng trên thế “cành cao” của một Diva sao?[/justify]

[justify]Không, làm sao mà tôi phải sợ? Bởi cái tôi thấy buồn cười ở đây không phải là cười cái người trước gọi là “tiểu Diva” mà là cười cái danh xưng nửa Tàu nửa tây, ông chẳng ra ông bà chẳng ra bà và chắc là chỉ có ở Việt Nam. Ngay cả cái gọi là “Diva” ở ta cũng vậy. Đó chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm ngoại nhập được các nhà báo và công chúng yêu mến và hào phóng dành cho một vài người trong số chúng tôi chứ hoàn toàn đâu phải là một danh hiệu do một cấp có thẩm quyền chuyên môn nào ban tặng. Bản thân tôi, thành thật mà nói (không hề phải vì “một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu đâu nhé!), tôi cũng không nghĩ rằng mình đã xứng tầm là một diva và tôi cũng chả thích được gọi là diva. Bởi theo tôi, một diva đúng nghĩa rõ ràng là phải là một người hội tụ được cùng lúc vẻ đẹp tài năng trên sân khấu lẫn vẻ đẹp trí tuệ, nội tâm trong đời thường và tài năng đó, lối sống đó có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới đồng nghiệp và sự rộng rãi công chúng.[/justify]

[justify]Con số đấy vì vậy chắc chắn phải là một sự chắt lọc đến cùng, nhất là ở một nền nhạc nhẹ còn thiếu chuyên nghiệp như ở ta. Nói chung là làm nghệ thuật ở ta, tôi thấy phần đa các khái niệm ngoại nhập hầu như đều mơ hồ lắm. Thế nên, mình làm nghề thì cứ làm nghề, chỉ cốt sao ra được những đĩa hát khiến người ta muốn tìm nghe, những liveshow người ta muốn có được vé vào cửa, chứ khoan đã vội cầu đến danh xưng làm gì cho mệt![/justify]



Mỹ Linh và Đạo diễn Lê Hoàng trong đêm trao giải Cống hiến


[justify]Một người hát chưa đạt đến tầm của một diva nhưng lại đứng trên tầm một ngôi sao thị trường – cái lý của cái từ ghép quái gở “tiểu diva” có thể là vậy chăng?[/justify]

[justify]Ôi việc gì mà phải “ngó trên ngó dưới” đến mức như thế cho khổ ra! Cứ ngẫm mà xem, trong nghệ thuật, phàm cái gì cứ đứng lưng chừng ở giữa đường rất khó bền vững. Tôi thì toi thà là thế này hơn là thế kia, thà làm mỡ thay vì nửa nạc nửa mỡ - còn đáng hơn![/justify]

[justify]Hồng Nhung đã ra đĩa và làm show cùng Quang Dũng, Thanh Lam dự kiến góp giọng trong album sắp tới của Đàm Vĩnh Hưng… Còn Mỹ Linh thì hầu như luôn nói “không” với các ca sĩ thị trường trong album của mình. Ít nhiều chị vẫn giữ khoảng cách với các “tiểu diva”, các ca sĩ thị trường?[/justify]

[justify]Chả hẳn! Chẳng phải tôi cũng đã từng mời giọng rap Kim Jo Jo góp giọng trong liveshow của mình đấy thôi! Nhưng để cộng tác dài hơi hơn, còn phải là cái duyên, phải hợp. Trong công việc cũng như trong tình cảm đều vậy, người ta chỉ có thể tìm đến nhau khi nhìn thấy những điểm chung. Đây chỉ đơn giản là tôi chưa thấy phù hợp với ai, chưa thấy nhiều điểm chung. Vì để có cùng nhau một cái đĩa, trước hết phải thấy khoái nhau cái đã, hoặc là khoái nghe nhau, hoặc khoái cá tính của nhau. Đây tôi chưa thấy![/justify]

[justify]Chứ không phải vì chị sợ, một diva khi cộng tác với một “tiểu diva”, một sao thị trường thì rất dễ bị nghĩ: ngay cả một người có tầm ảnh hưởng như diva cũng có lúc cần “dựa bóng, dựa hơi” các ngôi sao thị trường để tranh thủ lượng fans dễ chừng còn đông đảo hơn của họ nhiều?[/justify]

[justify]Nghi ngờ là việc của mọi người. Còn nếu như có ai đo, hay có lúc nào đó mà tôi ra được một cái đĩa thành công với một ngôi sao thị trường, như Đan Trường chẳng hạn, thì cũng là càng tốt chứ sao? Vấn đề ở đây không phải là với ai, mà là cái gì, là cái sản phẩm cuối cùng của sự hợp tác ấy.[/justify]




Nhưng có một thực tế là các diva thường ít chịu nghe (cũng như chịu hát) các ca khúc thị trường. Trở lại với trường hợp Mỹ Tâm, tận cho đến khi cùng Lê Hoàng dẫn chương trình trao giải Cống hiến 2008 (mà nơi đó Mỹ Tâm được bầu chọn là “ca sỹ của năm”), liệu chị đã kịp nghe một cái đĩa nào của cô ấy?

[justify]Nếu nói là để nghe, một cách đầy hứng khởi, thì thật lòng, tôi cũng như nhiều dân làm nghề chỉ khoái nghe nhạc ngoại hơn là nhạc Việt Nam. Vì đơn giản, là nó hay hơn hẳn, chuyên nghiệp hơn hẳn, lạ hơn hẳn và có bao điều giúp mình học hỏi. Tôi để ý “vút bay” của Mỹ Tâm trước hết cũng vì nó được thu ở Hàn Quốc, nhưng cái cuối cùng, cái khiến tôi (và cả Anh Quân) đánh giá nó là một album hay, có giá trị lại không chỉ vì sức thuyết phục từ phòng thu. Mà trên hết và đáng kể hơn cả, là còn vì nó đánh dấu một sự chuyển hướng thông minh ở Mỹ Tâm với cách hát đã trở nên nền nã hơn, trong trẻo hơn, sâu lắng hơn rất nhiều. Một lựa chọn, chuyển hướng cần thiết để “họa mi tóc nâu” đi đường dài.[/justify]

[justify]Vậy mà có người lại tiếc cho Mỹ Tâm khi cho rằng: chính vì “tóc nâu” “dại dột đi vắng” mà ở nhà, Hồ Ngọc Hà đã có cơ hội làm được một cuộc “soán ngôi” ngoạn mục?[/justify]

[justify]Một con ngựa hay phải là một con ngựa chạy được đường dài. Như dân bóng đá vẫn nói: phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Điều đó giải thích tại sao một diva, tầm cỡ như Celine Dion chẳng hạn, mất một năm, hai năm không ra đĩa mà người ta vẫn nhớ đến cô ấy, vẫn chờ đợi, mặc dù còn có thể có bao sự lựa chọn khác. Mà trong nghề hát, cái làm nên sức quyến rũ lâu bền của một giọng hát chính là vẻ đẹp nội tâm chất chứa trong nó. Đã đành, kỹ năng là quan trọng. Nhưng kỹ năng có thể chí mới giúp được người ta hát đúng, hát tốt còn xúc cảm mới là thứ giúp người ta hát hay. Hát có kỹ thuật thì có thể làn nào cũng như lần nào, nhưng xúc cảm thì không lần nào giống lần nào, và là thứ chinh phục được khán giả nhanh nhất, lâu nhất vì lần nào cũng là lần đầu, là mới mẻ. “Vút bay” thuyết phục tôi ở vẻ đẹp xúc cảm ấy, thay vì trước đó là một Mỹ Tâm hát còn thiếu cảm xúc.[/justify]



Ca sĩ Mỹ Tâm


[justify]Nhưng đâu phải sự chuyển hướng nào đúng dưới con mắt chuyên môn hay báo giới cũng giúp được một người hát, nhất là ngôi sao thị trường giữ được fans của mình?[/justify]

[justify]Với “vút bay”, tôi nghĩ Mỹ Tâm cũng giống như Mỹ Linh ở thời điểm cố gắng làm mới mình bằng “tóc ngắn”. Lẽ dĩ nhiên là cuộc làm mới nào cũng có thể lúc đầu không suôn sẻ nhưng về sau chắc chắn sẽ có người hiểu và đồng cảm với mình, nếu đó là sự chuyển hướng đúng. Tất nhiên, không ai chọn được khán giả cũng như không ai chọn được bố mẹ và nơi ra đời. Nên cái quan trọng là phải biết chọn đúng đường để đến được nơi mình cần đến. Có thể chưa đến nơi, nhưng tôi nghĩ quan trọng là Tâm đang đi đúng hướng.[/justify]

[justify]Thẳng thắn mà nói, chị không thấy Tâm đang bớt hẳn độ “hot” sao, so với thời điểm đỉnh cao và nhất là so với “kẻ soán ngôi” (kể cả vị trí “nữ hoàng quảng cáo”) Hồ Ngọc Hà?[/justify]

[justify]Có thể lúc này Tâm bớt rùm beng hơn để đi vào chiều sâu hơn là bề nổi nên mọi người dễ nhầm tưởng Tâm bớt “hot” hơn chăng? Nhưng độ “hot” là gì? Là sự tung hô của đám đông ư? Đám đông rõ ràng không phải lúc nào cũng đúng, cũng hay nhưng đương nhiên không hẳn dở và họ hẳn là luôn có lý của họ. Và lẽ dĩ nhiên, để đi được đường dài thì đôi khi tài năng, nhiệt huyết thôi chưa đủ và còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.[/justify]

[justify]Nhưng tôi thì tôi thà có được ít người chịu đi theo mình, nhưng là có lòng đi được trọn đường với mình còn hơn là có được một đám đông tung hô ồn ã nhưng chỉ chịu đi cùng mình một đoạn. Và quan trọng hơn hết là bản lĩnh của chính mình. Muốn khán giả chịu đi cùng mình, trước hết mình phải dám đi đến cùng đã, phải quyết liệt, tự tin với lựa chọn đúng của mình. Giải Cống hiến 2008 dành cho Mỹ Tâm chính la một sự ghi nhận xứng đáng vậy. Một lựa chọn theo tôi còn xác đáng hơn với người đạt giải trước đó. Vì theo tôi, giải Cống hiến 2007 được trao cho Hồ Ngọc Hà ở thời điểm đó là hơi sớm. Dù tôi không phủ nhận Hà xinh, nhảy đẹp và có sức hút mạnh trên sân khấu.[/justify]
[justify]Tất nhiên, mỗi ca sĩ dù đứng ở dòng nhạc nào cũng đều có thể có những đóng góp nhất định của họ và xứng đáng có khán giả riêng của họ, cũng như sự ghi nhận của các giải thưởng với những tiêu chí riêng của giải. Nhưng nếu là để đặt hai chữ “cống hiến” vào trường hợp của Hồ Ngọc Hà thì tôi thấy vẫn hơi non. Bởi theo tôi, một giải như Cống hiến thì không nên quan tâm đến độ hot hay không hot, vì thiếu gì người hot mà không đóng góp được bao nhiêu cho nghệ thuật (ở ý nghĩa tìm tòi, làm mới và nhất là trong âm nhạc, thì trước hết là phải thỏa mãn yếu tố “nghe”). Và ngược lại, Mỹ Tâm, với sự “trở lại” và “vút bay” của mình – vì vậy - theo tôi vừa vặn với giải Cống hiến hơn Hồ Ngọc Hà![/justify]



Ca sĩ Hồ Ngọc Hà


[justify]Nhưng việc Mỹ Tâm không có mặt tại lễ trao giải thưởng đó ít nhiều gây mếch lòng cho những người quan tâm đến giải. Chị có thấy đó là việc Tâm nên để tâm hơn?[/justify]

[justify]Lẽ dĩ nhiên cuộc vui nào có đủ người, nhất là các nhân vật chính thì càng vui hơn. Nhưng cá nhân tôi không thấy lăn tăn gì về sự vắng mặt hôm đó của Tâm. “Vì cùng làm nghề nên tôi hiểu việc Tâm không có mặt được do vướng sô (đã kí hợp đồng từ trước) là chuyện bình thường nên nếu lấy đó cho rằng cô ấy thiếu tôn trọng công chúng và BTC giải là không công bằng”. Hủy sô mới đáng bị quy kết nhiều hơn! Thậm chí, có những giải thưởng, nếu tự cảm thấy mình không xứng đáng hay không đồng cảm với những tiêu chí của giải theo tôi, người nghệ sĩ còn có thể và nên từ chối nhận giải, thế mới là tự trọng và tôn trọng công chúng, tôn trọng nghệ thuật.[/justify]

[justify]“Tiến lên ta quyết tiến lên – Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu – Hàng đầu không biết… ở đâu?” – Bài thơ vui đó theo chị có thể dùng để “dọa” Mỹ Tâm lúc này được không, sau khi đã “trót” “vút bay”?[/justify]

[justify]Không nên dọa, mà chỉ là nhắc khẽ thôi. Một trái chín là mừng, nhưng một trái cũng chưa là gì so với một đời cây. Hai trái câu cũng khoan đã vội mừng vì cái gì chứng tỏ sự chuyên nghiệp ở đây không phải là số lượng hay tần suất, mà là chất lượng sản phẩm, là sự trụ hạng và quyết tâm đi đến cùng. Là chữ “tâm” trong hai chữ “Mỹ Tâm”, “tâm” còn quan trọng hơn “mỹ”, “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)