Quả bom nguyên tử Fat Man của Mỹ.
Tại thời kỷ đỉnh điểm của cuộc đua trong lĩnh vực vũ trụ, Mỹ từng đề ra một kế hoặc sử dụng bom hạt nhân để phá hủy Mặt trăng, với mục địch phô trương sức mạnh của nước này trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Theo kế hoạch này, một tên lửa mang theo thiết bị hạt nhân nhỏ sẽ được phóng từ một nơi bí mật trên Trái đất và sau đó bay với quãng đường 383.023 km lên Mặt trăng trước khi thiết bị hạt nhân được kích hoạt phát nổ. Mỹ quyết định sử dụng bom hạt nhân thay vì bom hyđrô vì bom bằng hyđrô quá nặng đối với tên lửa.
Nhà vật lý Leonard Reiffel, từng là thành viên của Hội nghiên cứu vũ khí và sau đó là phó giám đốc của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), tiết lộ kế hoặc dùng bom hạt nhân phá hủy Mặt trăng có thể được thực hiện vào năm 1959, khi không quân Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Mỹ tin rằng sức mạnh từ vụ nổ hạt nhân trên Mặt trăng sẽ giúp họ có thể nâng cao sự tự tin và hăm dọa Liên Xô, sau sự kiện Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Sputnik. Tuy nhiên, dự án bí mật, có biệt danh là ‘Dự án A119’ không bao giờ được thực hiện.
Các quan chức quân sự Mỹ vào thời điểm đó đã bác bỏ ý tưởng trên bởi vì họ sợ những người trên Trái đất có thể đối mặt với nguy hiểm trong trường hợp tên lửa bị rơi. Các nhà khoa học cũng lo ngại Mặt trăng sẽ bị ô nhiễm bởi phóng xạ hạt nhân.