Trong đêm, chị chạy trốn chồng về nhà mẹ đẻ. Cứ nghĩ đến chuyện này, chị không dám thổ lộ cho ai biết vì chị ngại, lại thêm phần xấu hổ về ông chồng quá ham muốn của mình. Mẹ chị hoảng hốt khi thấy con ôm chăn bắt taxi chạy về nhà. Tưởng rằng có chuyện chẳng lành hay vợ chồng đánh nhau..[/size] [size=3]
Chị không dám nói, mẹ gặng hỏi mãi chị mới dám mở lời. Vì cái chuyện chị sắp nói ra đây sẽ chẳng hay ho gì, thậm chí làm trò cười cho thiên hạ. Có nhiều người chắc chắn sẽ coi chồng chị là bệnh hoạn mất…[/size] [size=3]
Từ ngày lấy chồng, cái chị sợ nhất là giấc ngủ. Người ta thì mong chồng về yêu chiều, được ân ái lúc ngủ cùng nhau. Nhưng chị thì chỉ trốn tránh, thậm chí nhiều lần còn giả đi công tác để sang nhà mẹ đẻ ngủ, không cho chồng biết. Nhưng chị chẳng bao giờ dám phàn nàn, luôn phải nhịn vì lo chồng sẽ suy nghĩ lung tung.[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Phải nói rằng, chồng rất yêu chị. Nhưng không hiểu anh yêu con người chị hay ham hố cái thú dục vọng kia. Lấy nhau đã gần 2 năm nhưng hầu như đêm nào anh cũng đòi hỏi “chuyện ấy”. Được chồng gần gũi lẽ ra chị phải thấy mừng mới đúng, nhưng đằng này, mừng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy sợ.[/size] [size=3]
Chồng bắt chị phải làm mọi việc như trong phim, chăm sóc chồng hết mực, giống như một gia đình hạnh phúc hoàn hảo. Sáng khi chồng đi làm, phải thắt cà vạt cho chồng, rồi hôn vào má tạm biệt chồng. Khi về mà chị ở nhà trước thì cũng phải làm tương tự. Tối đến thì không phải nói…[/size] [size=3]
Những ngày này, chồng chị càng dở thói “ham hố” ấy. Chị đã trao đổi thẳng thắn với chồng về việc chị đang trong ngày “đèn đỏ” nhưng chồng nhất định không để tâm, cứ đòi hỏi cho tới cùng. Chị lo sợ, có phải con người ấy đã mắc bệnh, hay là do anh trăng hoa bên ngoài nhiều quá rồi bây giờ về muốn vợ đáp ứng.[/size] [size=3]
Lấy một người chồng yếu sinh lý thì khổ quá rồi nhưng người quá sung như chồng chị thì cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn thấy sợ hãi như chính mình đang là nô lệ giường chiếu.[/size] [size=3]
Đêm ấy là lúc chị không thể kìm chế được, đã mắng mỏ chồng và dứt khoát không làm theo ý chồng vì chị đang “đến tháng”. Bị chồng tát lại, đó là cái tát đầu tiên của chồng nên chị cảm thấy đau khổ vô cùng. Chị chạy ra ngoài phòng khách, đến nhà mẹ đẻ ở nhờ mấy hôm, hi vọng chồng chị sẽ ổn định lại tâm lý. Chị đang lo sợ, không biết rằng, đây là bệnh hay là gì mà khiến chồng chị trở nên như thế. Bỗng dưng chị rùng mình khi nghĩ về tất cả những ngày tháng qua, chị đã chiều chồng như thế nào… Có phải chị đang sống với một người “cuồng dục”?.[/size]