[size=large] [/size] [size=large][/size] [size=large] [/size] [size=large][/size] [size=large] [/size] [size=large][/size] [size=large] [/size] [size=large][/size] [size=large]… Con không biết người ta thường kỉ niệm ngày Gia Đình để làm gì… [/size] [size=large]Bởi vì ngày bé, con còn chẳng biết sự tồn tại của một ngày gọi là Ngày Gia đình… Đến khi lớn lên, khi con biết đến sự có mặt của nó thì con lại chẳng biết ngày ấy sẽ làm những gì… [/size] [size=large]Con chỉ đoán rằng là, khi đó có thể cả bố và mẹ và con cái sẽ cùng nhau ở nhà, cùng nấu những món ăn ngon ơi là ngon, cùng đi chơi, cùng đi biển với nhau… Bố mẹ sẽ để các con chơi đùa và sẽ ngồi lại với nhau một chỗ nhìn các con cười hạnh phúc, rồi sẽ nhìn nhau và bố khoác vai mẹ âu yếm, hay vài cử chỉ thân thiện khác…[/size] [size=large]Con đoán thế.. Nếu như là một gia đình như thế thì hạnh phúc quá có phải không? Nhưng con chắc rằng bây giờ sẽ không phải có mình con ao ước… Mà sẽ là rất rất nhiều đứa con khác, cũng như con… [/size] [size=large]Thậm chí bây giờ, cái điều mà con thấy ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ trong ngày gọi là Gia Đình này chỉ đơn giản là bố và mẹ cùng ngồi bên nhau như ngày xưa… Con chỉ ước như vậy thôi… Nhưng nghĩ đến là con sẽ vui rồi.. Niềm vui nho nhỏ của sự tưởng tượng mang lại. [/size] [size=large] [/size] [size=large]Con không biết liệu rằng con có ích kỷ quá không.. Nhưng thực tế rằng là con cực kỳ không thích một người phụ nữ khác không phải là mẹ lại làm những công việc của mẹ ngày trước vẫn làm.. Đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố. Con thực sự không cảm thấy vui chút nào vì những món ăn của người phụ nữ đó không ngon bằng mẹ, người phụ nữ đó không có nụ cười ấm áp khi nhìn con như mẹ, người phụ nữ đó thậm chí còn chẳng hỏi han con. Để đến khi con biết sự thật rằng bố đang là người phải chăm sóc người phụ nữ đó, những việc con chưa từng thấy bố làm khi xưa…[/size] [size=large]Con thực sự không cảm thấy thoải mái khi mẹ lại yêu và chăm sóc cho một người đàn ông đã có gia đình mà không phải bố. Con không thích mẹ nhìn người đàn ông đó như một phần con người mẹ và nhắc đến bố toàn là những lời đầy hận thù và tục tĩu. Con không quen nhìn mẹ và người đó âu yếm nhau trước mặt con mà như không hề có con ở đó. [/size] [size=large]Con biết con như thế là trẻ con quá, và con biết con phải chấp nhận rằng đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả bố và mẹ và các con… Và con phải vui vẻ trở về nhìn khung cảnh ấy bằng nụ cười trìu mến như thể đó chính là nguồn sống duy nhất cho con.. Nhưng thực ra đằng sau cái sự chấp nhận ấy của con là không thoải mái như lúc này, như bây giờ và cả trước đó nữa. Có thể trời sinh ra tính con gan lì và ít khi khóc, ít khi tủi thân nên bố mẹ luôn yên tâm rằng con không sao cả. Nhưng thực sự mà nói thì con có tủi thân, có khóc và chẳng lì lợm tí nào đâu. Con chỉ là gạt mọi chuyện đi và không nghĩ đến nó nữa, người ta gọi đó là mạnh mẽ. Con thì nghĩ đó là vô tâm, hay là sự trốn tránh cho riêng con vào trong cái lớp vỏ bọc con tự tạo ra bấy lâu để che đậy rằng con đang sợ hãi và đau khổ nhiều lắm. Mỗi lần nghĩ về chuyện không vui ấy, nhìn sự thật đang hằng ngày diễn ra một cách chậm rãi như trêu ngươi mà không thể làm gì được, con chỉ muốn phát điên, con không thể nào ngừng suy nghĩ và thôi tìm cách để lẩn tránh, con thật hèn nhát.[/size] [size=large]Rồi khi bình tâm trở lại, con lại so sánh mình với những người khác, với những đứa con bất hạnh hơn con, rằng con còn may mắn quá vì thậm chí có những người đã không còn cha mẹ để mà đau buồn, để mà suy nghĩ, mà để oán hận. Nhưng có hơi đánh đồng quá không khi những nỗi đau là không thể so sánh, vì trái tim mỗi người có một sự dẻo dai chịu đựng khác nhau và lý trí cũng cứng rắn hay lì lợm khác nhau.[/size] [size=large]Đôi khi con ghét bố, ghét mẹ vì sự ích kỷ trong suy nghĩ và hành động của người lớn, nhưng rồi xem lại bản thân con lại thấy chính mình mới thật ích kỷ vì không nghĩ cho cuộc sống hiện tại của bố mẹ. Nhưng giá như cả bố và mẹ đều chấp nhận cuộc sống của riêng mình thì tốt biết bao… [/size] [size=large]Tình yêu khiến cho con người ta có thể hận thù sâu sắc như vây ư? Sau hơn 20 năm chung sống, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, gắn kết bên nhau lâu như vậy mà có thể hận thù dai dẳng như vậy ư? Đó là do tình yêu vẫn còn nên sinh lòng íck kỷ, không muốn có người thứ 3 chen ngang vào những gì mà trước đây đã từng hạnh phúc và gắn bó? Phải chăng khi con người ta càng lớn thì cái tôi cũng lớn theo, cũng già, cũng cằn cỗi nhưng bám riết dai dẳng đến độ trở thành thứ vẫn cấu xé lấy tâm can hằng đêm mà thể dừng lại được? Nó ăn hết cả sự rộng lượng, bào mòn đi lòng vị tha cao cả, nó chẳng để lại cho người ta một kẽ hở nào để cùng nhau bỏ qua quá khứ, nhìn thấy nhau không phẫn uất, tức giận đến phát rồ…[/size] [size=large]Bố và mẹ đều đã có tuổi. Có là ngốc nghếch không khi con lấy cái chết để mong muốn sự tái hợp giữa hai con người đã từng là của nhau? Có là vô nghĩa không khi cái chết ấy diễn ra mà chẳng có điều gì thay đổi cả? Con luôn sợ hãi rằng bố mẹ sẽ lại quay về cái thời điểm mà chính bố mẹ đều ích kỷ và không muốn hiểu cho nhau. [/size] [size=large]Con luôn ao ước, sẽ trở thành gia đình của một ai đó. Nhưng những gì đã trải qua không cho con hy vọng con sẽ có thể trở thành gia đình của ai đó được. Tuy nhiên, hơn bất cứ thứ gì trên đời, gia đình vẫn là quan trọng nhất đối với con, đó là sự ấm áp duy nhất mà con có được lúc này. Ngay cả tình yêu đang đến với con, con cũng không hề hy vọng. Con không dám đặt niềm tin vào điều gì, ngộ nhỡ một lúc nào đó vỡ òa ngay trước mắt, mọi thứ tan biến như chưa từng xảy ra, không để lại chút dấu vết nào, có lẽ con sẽ không đủ dũng cảm để bước đi nữa. [/size] [size=large]Con luôn nghi ngờ, luôn sợ hãi, bất cứ điều gì hiện có con cũng nghi ngờ rằng nó không là mãi mãi, sẽ không thể ở bên con như con mong muốn, sẽ đến và đi nhanh như một ngọn gió. Con sợ khi mình đang vui mừng thì nó sẽ rời bỏ con vào lúc con đang ngủ say, hay như một cơn bão không mời bất ngờ đổ ập xuống đầu bắt con phải đón nhận mà không thể chống đối. Đôi khi sự lo lắng đó khiến con trở nên ngu ngốc, hành động cũng cực đoan, vì vậy không ít lần khiến bản thân bị tổn thương. [/size] [size=large]Suy cho cùng, đi đến chân trời nào, trong con vẫn luôn tồn tại hai chữ GIA ĐÌNH với đầy đủ những ký ức tốt đẹp mà con nắm giữ được, để mỗi lần yếu lòng con sẽ tìm được niềm an ủi cho riêng mình, nhắc nhớ con về một tuổi thơ không có nước mắt, ôm ấp vỗ về con khi con vấp ngã trên đường đời. [/size] [size=large]Ngày GIA ĐÌNH mà con có tuy không phải là ngày hạnh phúc đủ đầy, nhưng cũng là nhiều so với những đứa trẻ bố mẹ nhẫn tâm ruồng bỏ. Con không biết mình sẽ cố gắng được đến khi nào và bao giờ. Con chỉ cầu mong, mọi thứ sẽ thay đổi, trở về đúng vị trí của nó như bố mẹ đã từng thuộc về nhau và là của con…[/size] [size=large] [/size] [size=large]Hà Nội, đêm vắng… [/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ