[size=3]Ngọc Trinh: 'Điều giỏi nhất của tôi là ngoan'[/size] Tự nhận mình là búp bê trong tủ kính, Ngọc Trinh nói: 'Tôi không thể lo cho mình được nên tiền bạc rất quan trọng'.
- Gõ tên Ngọc Trinh trên google, chỉ trong 0,19 giây đã cho ra hơn 12 nghìn kết quả với phần lớn là những thông tin và bình luận không mấy tốt đẹp. Chị có biết điều đó không?
Tôi biết! Tôi chưa bao giờ né tránh chuyện dư luận. Tôi từng khóc và suy sụp rất nhiều. Nhưng bây giờ mỗi ngày của tôi là ngủ, xem phim, làm đẹp, lên mạng đọc những thông tin về mình và… cười. Mọi thứ bình thường rồi!
- Thật sao? Đôi khi mọi thứ bình thường quá sẽ thành bất thường, bởi ít nhất chúng ta còn lòng tự trọng!
Thời gian đầu không dễ dàng để bình thường đâu. Tôi khóc nhiều, mắt sưng húp. Nhưng bạn bè tôi nói người ta ghen ghét nên muốn tôi đọc những comment nặng nề như vậy, để tôi phải khóc. Tôi mà khóc, là già, là xấu, là mắc mưu họ, họ càng hả hê. Nghe vậy, tôi tỉnh ngộ ra nhiều lắm. Tôi phải sống như đúng tính cách của mình thôi. Bây giờ đọc những comment người ta nói tôi sống nhờ đàn ông thì có hay gì đâu mà khoe khoang, tôi cũng thấy bình thường. Bởi số mình đã vậy, không lẽ mình cãi lại số phận?
- Nhìn vào mối quan hệ của chị với Vũ Khắc Tiệp, chị có nghĩ mình giống búp bê đặt trong tủ kính?
Ý chị nói tôi được đặt đâu thì ngồi đó phải không? Tôi cũng thấy vậy. Tôi chiều theo ý Tiệp nhiều lắm. Con người tôi thụ động, không có Tiệp dẫn dắt thì sẽ cũng mặc kệ. Làm theo ý Tiệp cũng có nhiều cái lợi mà (Cười).
Lúc trước tôi không sống phụ thuộc vào công việc vì có bạn trai lo. Nhưng khi trở lại với nghề, tôi có nhiều hợp đồng với phần lợi nhuận cao hơn trước đây. Nên tôi thấy theo Tiệp, chiều theo ý Tiệp chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Tôi với Tiệp ngoài công việc còn có tình thương. Tiệp thương tôi lắm. Nếu không làm với Tiệp, tôi sẽ không làm với ai khác đâu.
Nhưng tôi cũng nói với Tiệp, rằng anh đừng chăm sóc em quá, lỡ đâu ngày mai, ngày kia, đùng một cái em lấy chồng, sinh con, em không đi làm nữa thì sao? Tôi xác định nghề người mẫu không phải nghề lâu dài. Không đi làm, tôi vẫn sống dư dả vì có bạn trai lo. Tôi đi làm để đỡ buồn thôi. Ở nhà một mình hoài, dễ sinh chán, rồi lại kiếm chuyện, “quậy” bạn trai nữa.
- Chị nhắc nhiều về người bạn trai lo lắng cho chị về tiền bạc. Từng bị “ném đá” một lần, chị không sợ dư luận lại đánh giá về mình nữa sao?
Con người tôi có sao nói vậy. Ngay cả cuộc trò chuyện này, tôi cũng năn nỉ Tiệp đừng nhận lời,
vì tôi biết mình nói gì người ta cũng ghét. Nhưng tôi không nói khác đi được. Đọc mấy bài phỏng vấn về người nổi tiếng trong giới, thấy họ trả lời hay lắm. Tiệp nói tôi học như họ đó. Họ trả lời khéo, trơn tru. Mà nói thật, tôi không biết có phải họ trả lời hay nhà báo chỉnh sửa giúp, vì nhiều người gặp ngoài đời, tôi thấy họ không thể nói hay như vậy được. Mà họ nói: “Tôi không cần đại gia”, “Tôi là đại gia của chính mình” thì chị có tin không? Tôi không tin. Nói thì ai cũng nói được mà. (cười)
Nhiều khi nằm trong căn phòng rộng thênh thang, tôi nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ. Không ngờ, một cô gái nghèo lên Sài Gòn, giờ đã có mọi thứ. Rồi nhiều khi tôi nghĩ, bạn đồng tuổi chưa có ai bằng mình, lo lắng cho gia đình được như mình. Nhưng tôi không nhận mình giỏi, vì tôi biết chỉ khi nào mình tự làm ra mình mới giỏi. Còn tôi chỉ là may mắn thôi. Điều giỏi nhất của tôi có lẽ là ngoan.
- Như thế nào là ngoan?
Yêu một người, chỉ chung thủy với một người. Tôi đi chơi, tới 9h tối là về, không thích đàn đúm, cũng không thích đi uống cà phê. Tôi biết chăm sóc người đàn ông của mình. Ví như anh đi tắm thì tôi sẽ lấy khăn cho anh, xoa bóp cho anh, thỉnh thoảng nấu ăn. Tôi không đòi hỏi quá nhiều. Vậy là ngoan rồi.
Đàn bà đẹp bây giờ nhiều lắm, nhưng kiếm được đàn bà vừa đẹp, vừa ngoan, không dễ đâu. Đàn ông cần người đàn bà đẹp, ngoan và chung thủy. Còn giỏi cũng được mà không giỏi cũng được.
- Chị là con mèo ngoan ngoãn hay bà hoàng trong tình yêu của mình?
Là con mèo ngoan ngoãn! Bạn trai tôi làm nhiều hơn nói. Một người đàn ông như vậy mới làm cho đàn bà mê mẩn. Chứ họ mê mình, yêu chiều mình quá, mình không có đam mê đâu. Giới người mẫu tụi tôi, đàn ông mà cung phụng quá thì họ chẳng còn sức hấp dẫn nữa.
Tôi hài lòng khi làm con mèo ngoan ngoãn bên người đàn ông của mình. Anh ấy nói gì tôi nghe nấy, không bao giờ gặng hỏi quá nhiều, vì tôi cũng không hiểu công việc của ảnh. Ảnh mua gì tôi nhận nấy. Tôi cũng không đòi hỏi anh phải mua cho em cái này, cái kia.
Bạn trai tôi không bao giờ nói nhớ tôi, chưa bao giờ khen tôi đẹp. Tôi cũng không bao giờ giận, vì tính anh ấy là vậy, miễn sao anh ấy lo cho mình những cái thực tế là được.
- “Những cái thực tế" đó quyết định bao nhiêu phần trăm để chị lựa chọn một người đàn ông?
Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Nhất là tôi không phải người có công việc ổn định, không thể lo cho mình được, nên tiền bạc rất quan trọng. Đã từng sống cuộc sống quá nghèo, nên tôi sợ nghèo lắm. Nghèo, người ta khinh mình lắm. Hồi nhỏ, nhà cậu và nhà tôi ở gần nhau, nhưng khi nấu ăn, họ đem đồ ăn cho nhà giàu bên cạnh mà không đem qua nhà tôi. Ba tôi chạy xe ôm, người ta đưa tiền, không đưa tận tay mà vứt xuống đất. Tôi không bao giờ quên những chuyện đó. Từ nhỏ tôi đã nghĩ, sau này mình nhất định phải giàu.
Tuy nhiên, lựa chọn một mối quan hệ thì cả hai phải có tình cảm. Nếu chỉ cần tiền thì tôi đã đi làm chuyện khác rồi. Nghề người mẫu cám dỗ nhiều lắm.
- Có bao giờ chị phải rơi vào hoàn cảnh nhắm mắt một lần cho xong, miễn là có tiền?
Chưa. Tôi ham tiền nhưng không dùng mọi cách để kiếm tiền. Tôi còn phải chừa một phương lấy chồng chứ. Đối với tôi, cái gì vừa đủ là được. Tôi cũng kén đàn ông lắm. Đàn ông phải cao hơn tôi, tài giỏi và tôn trọng phụ nữ, chứ không phải chỉ biết vứt tiền ra rồi coi thường mình.
- Phải thừa nhận càng về sau chị càng yêu người giàu hơn. Giàu có phải là tiêu chí đầu tiên để chọn bạn trai của chị?
Tôi chia tay những người yêu trước không phải vì tiền mà vì họ còn trẻ quá, nên chưa biết nghĩ xa. Họ thương tôi, lo cho tôi, nhưng không lo cho gia đình tôi, tôi cũng không chịu. Người bạn trai bây giờ thương tôi, lo lắng và hiểu ý lắm. Gặp người khác, khi bạn gái có scandal như vậy đã lấy cớ chia tay rồi. Tôi nghĩ, nếu được tôi sẽ gắn bó suốt đời với anh ấy.
Anh ấy khiến tôi thay đổi rất nhiều, đến mức nhiều khi tôi cũng bất ngờ khi một người tham vọng, ham giàu như mình, bây giờ lại suy nghĩ khác. Miễn chúng tôi quan tâm, chia sẻ, chăm sóc nhau là hạnh phúc rồi.
Nói vậy thôi, chứ tôi cũng không dám nói trước. Đàn bà đừng nên nghĩ chuyện tương lai, đừng bắt đàn ông nói chuyện tương lai. Sống nay chết mai, thôi thì cứ yêu đi, cầu mong ở hiền gặp lành.
- Bây giờ người ta coi trọng nữ quyền. Người phụ nữ nên vừa có nhan sắc vừa thông minh, làm chủ cuộc đời mình. Chị nghĩ sao?
Đàn bà đẹp và thông minh là tốt. Nhưng không thông minh cũng chẳng sao. Tôi thích đàn bà đẹp và ngoan thôi. Và tôi ước tôi cứ ngoan hoài như vậy, đừng hư. Giỏi hay không giỏi, với tôi không quan trọng.
Ai cũng muốn độc lập, nhưng tôi chưa độc lập được thì phải chịu thôi. Bây giờ tôi chưa có công việc nào ổn định. Hợp đồng thì lâu lâu mới có một cái, không đủ mua cái giỏ thì làm sao lo được cho gia đình? Tôi phụ thuộc và cảm thấy thoải mái, thấy mình may mắn hơn những phụ nữ khác vì có được người đàn ông thương mình và lo lắng cho mình. Tôi có những người bạn, sau một thời gian tự lập, nói mệt mỏi, muốn có được người đàn ông lo lắng cho mình nhưng lại không tìm được.
Mọi thứ có số hết. Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình. Khi chị không giỏi thì “ổng” bắt chị lệ thuộc và cho chị gặp người đàn ông che chở cho chị. Tôi đi coi bói, người ta nói số tôi là số hưởng, có muốn tự lập cũng không tự lập được.
- Chị có nghĩ đọc những lời này, nhiều phụ nữ sẽ bĩu môi? Chị có sợ đối diện với người phụ nữ thông minh?
Tôi có ưu điểm riêng của tôi!
- Chị tự hào về mình, còn những người trong gia đình chị thì sao?
Gia đình yêu thương và rất hiểu tôi. Bây giờ tôi về quê như cô Thắm về làng vậy. Người ta khều khều tôi, nói, ê, con gái Bảy Tòng nè. Nghe vậy, cha mẹ tôi phải tự hào chứ. Đứa cháu tôi ở nhà cũng vậy, bạn bè tới nhà là nó chỉ hình tôi nói: “Út tao đó, Út tao là hoa hậu đó”.
- Sống giữa sự xa hoa, giàu có này, cảm giác của chị như thế nào?
Khi có được căn nhà đầu tiên, 3 đêm liền tôi không ngủ. Khi làm dấu đóng chủ hộ tên Trần Thị Ngọc Trinh, tôi sung sướng lắm. Tôi nghĩ đơn giản là lên Sài Gòn kiếm tiền trả nợ, xây nhà cho ba mẹ rồi lấy chồng. Không ngờ cuộc đời lại cho mình được tất cả những điều này. Tất cả là do bạn trai mang lại, tôi cảm ơn số phận may mắn của mình.
- Chị có sợ mất đi cuộc sống hiện tại của mình không?
Tôi đã nói rồi, tôi không sợ mất sự nổi tiếng, vì nghề người mẫu với tôi không quan trọng. Tôi chỉ sợ mình xấu đi. Lẽ ra hôm nay tôi không gặp chị đâu, vì tôi mới mọc cái mụn trên trán nè.
Hồi trước, tôi từng thần tượng nhiều người mẫu, nhưng khi gặp họ ngoài đời, tôi sinh ra thất vọng. Tôi sợ những người gặp tôi có cảm giác như vậy, nên lúc nào ra đường cũng phải đẹp. Đi ngủ tôi cũng phải đẹp. Tôi rất mê đầm ngủ, nên mua đầm ngủ nhiều lắm. Đi ngủ tôi phải mặc đầm đẹp, ngồi trước gương ngắm mình, dưỡng da, vuốt lại chân mày, lấy son dưỡng thoa môi, cười thiệt đẹp rồi mới ngủ.