Anh sinh năm 1984, là kiến trúc sư cho một công ty lớn ở trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ai cũng nói chúng tôi thật đẹp đôi. Từ khi nhận lời yêu anh, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc, không lúc nào rời nhau. Tôi yêu anh bằng tất cả tấm chân tình, không toan tính, vụ lợi và luôn chăm sóc anh chu đáo.
Khi tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi đều rất mến anh. Gia đình anh cũng yêu quý tôi.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương, lãng mạn và chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi muốn dành tất cả những gì quý giá nhất của người con gái cho đêm tân hôn thiêng liêng của hai đứa… và ngày ấy cũng chẳng bao lâu nữa sẽ đến![/size]
[size=3][/size] |
Vậy mà không ngờ. Trước ngày cưới một tuần công ty anh có tổ chức ăn tiệc liên hoan, tôi cũng được anh dẫn đi cùng. Sau khi ăn liên hoan, mọi người tổ chức đi hát karaoke bên Gia Lâm. Một phần vì hơi nhức đầu, một phần là tôi còn ít công việc chưa hoàn thành nên đã xin cáo lỗi về trước. Anh định về cùng tôi, nhưng vì ngại nên tôi bắt anh ở lại đi hát cùng mọi người cho vui, còn tôi bắt taxi về trước.
Sáng sớm hôm sau tôi bàng hoàng khi nhận được điện thoại anh đang ở trong đồn công an. Tôi hốt hoảng và rụng rời chân tay khi nghe thông báo người yêu tôi và 5 người khác bị bắt quả tang mua bán dâm tại 1 nhà nghỉ. Người tôi run lên và tôi không thể cất lên lời.
Sau khi được bảo lãnh, anh đèo tôi về nhà. Giữa phòng anh quỳ xuống xin lỗi và mong tôi tha thứ. Anh bảo tất cả chỉ vì khi đó anh quá say nên không làm chủ được mình.
Nhưng những lời giải thích của anh càng làm tôi đau đớn hơn. Người chồng tương lai mà tôi tin tưởng bấy lâu đã phản bội tôi. Bao nhiêu yêu thương, kỳ vọng giờ đây đã tan thành mây khói. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.
Hôm sau, khi đang làm việc tôi nhận được điện thoại từ 1 người bạn của anh. Chúng tôi hẹn gặp nhau nói chuyện. Anh xin lỗi tôi, và mong tôi tha thứ cho người yêu vì thật sự người yêu tôi không có lỗi. Chính anh là người sắp xếp cuộc mua dâm ấy. Và tất cả cũng chỉ vì say quá…
a
Liệu tôi có nên tin những lời người bạn này nói? Liệu tôi có thể tha thứ cho anh và xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra không? Có phải tôi cũng là người đáng trách. Giá như tối hôm ấy tôi đi cùng anh hay là bắt anh về cùng với mình thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện thế này?
Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên! Thú thật, tôi rất muốn nói lời chia tay nhưng tôi không thể làm được. Càng xa anh tôi càng thấy mình không thể sống thiếu anh. Quả thật phải xa anh với tôi quá cay đắng.[/size]