Tin tức - pháp luật 2009-01-09 20:11:09

Nhà báo đồng tính 'phản pháo' nghi vấn


>> Nghi vấn trong cuốn tự truyện của nhà báo đồng tính

>> Tự truyện của một phóng viên đồng tính



Phạm Thành Trung hiện là phóng viên báo Thể thao Văn hóa
- Gia đình nhân vật K. - người yêu của anh đã chết trong tự truyện "Không lạc loài" - nói rằng, họ không muốn anh viết cuốn tự truyện đó, rằng anh hãy để cho K. yên ổn. Nhưng anh không phản ứng gì và vẫn quyết định cho ra đời "Không lạc loài". Anh lý giải thế nào về điều này?

- Trước khi cuốn sách ra đời, tôi về nhà K., có anh Lê Anh Hoài - người chấp bút cho cuốn tự truyện - đi cùng. Chúng tôi nói với bố mẹ K. là sẽ viết tự truyện, họ nói không có ý kiến gì về việc tôi viết lách, và không hề có thái độ gay gắt là đồng ý hay không đồng ý. Họ nói chuyện viết lách là chuyện của tôi và còn nói tôi nên cân nhắc để cho mình một cơ hội sau này còn lập gia đình. Tôi tôn trọng gia đình K. nên mới về hỏi ý kiến họ. Còn trong tự truyện tôi đã đủ tế nhị để không đề tên đầy đủ mà chỉ viết tắt.

Tôi biết với gia đình nào cũng thế, khi mất người thân thì họ rất đau xót. Bản thân tôi lúc đó cũng hoang mang chưa hiểu được mình đang thực sự gặp điều gì nên họ nói sao tôi cũng chỉ im lặng và không thanh minh. Nhưng quãng thời gian chúng tôi chung sống đến lúc K. mất họ cũng không có mặt, nên không hiểu được sự việc. Ngay cả khi tôi gọi điện báo tin K. mất, họ còn chửi rủa nói tôi bày trò xảo trá. Sự thật về cái chết của cậu ấy như thế nào thì mọi người có thể kiểm chứng ở công an. Tất cả hồ sơ, tin nhắn của tôi và K. ở điện thoại khi đó đều được công an giữ lại và kiểm tra.

- Về câu nói đầu tiên trong truyện của K. “Đến chết tao cũng không quên được mày”. Gia đình K. cho rằng không đúng sự thật. Câu nói đó chính xác phải là “Đến chết tao cũng không tha thứ cho mày”. Vậy đâu mới là câu nói thực sự của K.?

- “Đến chết tao cũng không quên được mày”, câu đó K. gọi điện cho tôi nói trực tiếp, cuộc điện thoại đó chỉ có 29 giây, người nhà hay bạn bè cậu ấy làm sao mà biết được là đúng hay sai. Ai có quyền nói câu đó là không đúng sự thật. Những người khác được nghe điện thoại của tôi à? Trước khi mất, K. còn nhắn tin chửi rủa tôi với lời lẽ rất bậy bạ, và khi cậu ấy tự tử, tôi cũng đưa cho công an xem. Tôi làm gì để K. phải tha thứ hay không tha thứ cho tôi?

Tôi nhắc lại là đó là câu chỉ có tôi và K. biết nên không ai có thể nói nó phải là thế này hay thế khác. Phải chăng lúc gọi điện cho tôi, lúc cậu ấy nhảy xuống sông có người đứng ngay cạnh nên nghe được và bây giờ giấu mặt để kể lại với gia đình K.?

Khi viết tự truyện, tôi hoàn toàn có thể biến nó thành một câu khác và chẳng ai có thể nói rằng nó không phải vậy. Tôi có thể viết lại theo ý khác “Em có chết vẫn không quên được anh” chứ? Nhưng tôi không làm thế. K. nói sao tôi viết lại như vậy. Tôi tôn trọng điều đó vì đó là lời cuối cùng của cậu ấy nói với tôi. Từ khi K. chết cho đến bây giờ, tôi không bị ám ảnh về cậu ấy. Tôi không sợ K. vì bản thân tôi cảm thấy tất cả những việc mình làm là đúng. Còn cuộc sống của K. là lựa chọn của cậu ấy. Gia đình cậu ấy đâu biết cậu ấy đã sống như thế nào, đã nghĩ gì thời gian đó. Mẹ K. lúc đó cũng không có ở VN. Trước khi mất, cậu ấy cũng không tâm sự gì với bố nhưng có gọi điện thoại cho mẹ mà không được (điện thoại của K. lưu nhiều cuộc gọi trước khi mất), tôi nghĩ lúc đó K. muốn nói gì với mẹ cậu ấy, nhưng lúc K. cần họ thì họ ở đâu?

- Anh nói rằng rất yêu K. nhưng sau khi K. chết anh đã có ngay những người tình mới. Lời nói và hành động của anh quá mâu thuẫn với nhau chăng?

- Khi K. chết chúng tôi đã chia tay và không còn tình yêu nữa. Chúng tôi lục đục trong thời gian khá dài rồi mới nói lời chia tay, cũng ba lần bảy lượt thì cậu ấy bất ngờ chuyển đi chỗ khác. Trong thời gian đó, K. cũng yêu người khác và tôi cũng có người khác để yêu. Nhưng khi chia tay giữa hai đứa vẫn còn có những điều chưa nói hết với nhau và tôi đã cố gắng tìm gặp cậu ấy để nói về những điều đó. Có người chì chiết tôi là K. vừa chết đã đi ngủ với người khác, nhưng lúc đó người khác đấy đang là người yêu của tôi và người ta ở bên cạnh tôi để động viên an ủi tôi. Tôi sai khi ở bên cạnh người đang động viên, chăm sóc mình trước chuyện buồn đó?

- Chưa một giây phút nào bố mẹ và những người thân của K. tin rằng anh ấy bị đồng tính. Họ cho rằng anh đã lôi kéo nên mới khiến K. vướng vào thế giới thứ ba. Anh có bằng chứng nào để phản biện?

- Trước khi yêu tôi thì K. đã có những mối tính đồng giới khác. Rất nhiều người trong giới có thể chứng minh điều đó. Vì thế có thể khẳng định, tôi không phải là người đầu tiên của K. Hơn nữa, bạn nghĩ tôi có thể lôi kéo K. như thế nào đây? Khi quen tôi, cậu ấy đã là người trưởng thành, có hiểu biết xã hội, tốt nghiệp ĐH và đang đi làm ở một cơ quan lớn. Cậu ấy đâu phải trẻ con để nói tôi lôi kéo cậu ấy?

Mà mọi người nghĩ tôi lôi kéo K. để được cái gì? Tiền bạc ư? Xin thưa là không có! Gia đình cậu ấy nói tôi lợi dụng cậu ấy nhưng họ thử suy xét lại xem. Khi chúng tôi yêu nhau, K. mới đi làm 2 năm, lương thử việc khoảng 1,2 triệu/tháng và chưa được ký hợp đồng chính thức. Còn tôi đã ký hợp đồng dài hạn, đi làm cũng đã 5-6 năm ở công ty xăng dầu, mức lương của tôi khi đó đã là 3,5 triệu/tháng. Vậy trong mối quan hệ này, ai có thể lợi dụng ai đây? Tôi ở Hà Nội còn K. ở quê. Tôi đã sống tự lập từ rất lâu, tôi tự thuê nhà và tự chi trả cho sinh hoạt của mình. Mà thử hỏi, gia đình K. và K. có gì để tôi lợi dụng?



- Rõ ràng khi còn sống, K. đã không muốn công khai giới tính của mình. Nhưng khi anh viết tự truyện này thì vô hình chung chính anh đã công khai chuyện K. là người đồng tính. Như vậy là đi ngược lại với tâm nguyện của K.?

- Việc K. có công khai hay không thì ai cũng biết. K. viết trong thư tuyệt mệnh rằng: “Muốn làm người bình thường thật là khó”. Bức thư cũng được đăng tải trên báo. Như vậy là cậu ấy muốn công khai hay không? Gia đình K. đang cố tình huyễn hoặc về giới tính của cậu ấy, mặc dù nhiều người thân của K. đã kể cho tôi nghe ngày nhỏ cậu ấy như thế nào, thích chơi với những ai, thích chơi những trò gì…

Cũng nói lại một lần nữa là tôi không hề viết tên thật của K. trong truyện mà viết tắt. Còn lại, ai nhận ra thì là họ tự kết nối thôi. Lúc K. mất thì công an có đến cơ quan thông báo và tôi nghĩ rằng không ít người biết chuyện này. Hơn nữa, người nào gần gũi với cậu ấy cũng biết chứ không phải đợi lúc tôi nói ra.

- Vậy còn chuyện anh quay cảnh hai người trên giường và cảnh K. tắm khỏa thân trong phòng tắm và đưa lên cơ quan để khủng bố K. thì sao?

- Việc này thì hãy hỏi chính những người ở cơ quan K. xem có hay không. Hãy hỏi họ xem họ có biết mặt tôi hay chưa, đã gặp tôi bao giờ chưa và từng nhận được một cái clip như thế bao giờ chưa? Nếu ai từng thấy clip như thế thì hãy mang ra đây để làm bằng chứng. Gia đình K. nói tôi đưa clip đó cho chị H. (người đồng nghiệp thân của K. được nhắc đến trong chuyện) thì hãy bảo chị ấy đứng ra làm chứng. Còn tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Nếu có thì chắc chắn chẳng đợi đến lúc này, tôi đã ngồi trong nhà tù rồi.

- Khi đọc truyện, nhiều người cũng thắc mắc về số tiền mà K. mất sau khi chuyển đi khỏi nhà anh. Sự thật là số tiền đó đã mất thế nào?

- Tôi đã nói, tôi sẽ chỉ kể lại những gì mình chứng kiến. Và khi tôi không chứng kiến K. đã mất tiền như thế nào, mất bao nhiêu tiền thì tôi nói về sự thật đó như thế nào? Gia đình K. thì nghĩ số tiền mà cậu ấy mất là do tôi lấy, mặc dù không ai biết số tiền đó là bao nhiêu. Nhưng tôi nói lại rõ ràng rằng, khi K. rời khỏi nhà tôi thì tất cả mọi thứ cậu ấy để trong một cái hòm và chính cậu ấy cầm chìa khóa. Lúc K. chuyển đi có 5-6 người bạn đến chuyển đồ, xếp đồ cho cậu ấy và mọi người đều chứng kiến tôi đứng đâu và cậu ấy làm gì.

Sau khi chuyển đi 1 tuần, K. dọn đồ thì phát hiện mất tiền. Nhưng K. cũng không hề gọi điện hỏi tôi một câu về chuyện đó. Chỉ có một người bạn thân của cậu ấy thông báo với tôi là cậu ấy kêu mất tiền thôi và cậu ấy rất buồn vì điều đó. Thế rồi khi K. mất, gia đình cậu ấy đổ cho tôi lấy số tiền đó. Nhưng tôi lấy số tiền đó thế nào và vào lúc nào đây? Trong khi đó chiếc dây chuyền mẹ tặng lại cho tôi trị giá gần 10 triệu K. vẫn đeo trên người cho tới trước khi mất thì K. gửi bạn trả lại tôi? Tôi không nghĩ nguyên nhân cái chết của K. liên quan tới số tiền mất đó. Cậu ấy không giàu tới mức mất hàng chục, hàng trăm triệu bởi khi đó cũng chỉ đang là cán bộ thử việc ở một cơ quan nhà nước mà thôi.

- Kể cả nguyên nhân cái chết của K. anh cũng không nói một cách rõ ràng trong truyện. Có lý do gì vậy?

- Tôi làm sao có thể giải thích rõ ràng về quyết định, về lựa chọn của K. Tôi đâu phải K. và nếu là cậu ấy thì dù có như thế nào tôi cũng không quyết định giống như vậy. Bản thân tôi không biết chính xác là cậu ấy chết vì điều gì. Tôi chỉ kể lại toàn bộ câu chuyện, đưa ra nhiều giả thuyết, tình huống chứ không khẳng định một điều gì. Cảm nhận và đánh giá được giành cho người đọc. Những người trong giới thứ ba đã từng rơi vào những điều như K., họ cũng từng suy nghĩ đến cái chết và họ đọc là họ hiểu. Tôi thấy buồn khi gia đình K. cho rằng tự truyện của tôi là lời thú tội. Tôi xin lỗi… tôi không hề thú tội một cái gì cả, tôi chỉ kể nguyên văn tất cả những gì đã xảy ra.

- Nhưng sự thật là sau cái chết của K., rất nhiều bạn bè thân thiết của cả anh và K. đều trách móc anh đã đẩy K. đến chỗ chết. Đâu phải bỗng dưng mà người ta lại đổ lỗi cho anh như vậy?

- Đúng là lúc đó những người bạn trong nhóm cũng quay lưng lại với tôi, trách móc tôi vì cái chết của K.. Nhưng 47 ngày sau khi có một cậu bé trong nhóm cũng thắt cổ chết thì mọi người mới hiểu tôi đã khổ như thế nào. Tôi vẫn còn may mắn vì K. để lại một bức thư tuyệt mệnh và những tin nhắn trong điện thoại vẫn còn lưu nên không bị đổ tội oan. Khi viết truyện, tôi đã lường trước tất cả những điều gì có thể xảy đến với mình, tốt có, xấu có. Nhưng tôi vẫn quyết định viết vì mình chỉ có một lần để làm thôi.

- Nhiều người cho rằng, anh viết tự truyện chỉ nhằm để tự đánh bóng bản thân. Gia đình K. cũng nói thế. Thành thật với lương tâm mình, mục đích của anh là gì khi cho ra đời "Không lạc loài"?

- Nếu để đánh bóng bản thân thì chắc chắn tôi sẽ viết về mình khác đi nhiều. Tôi có thể kể về một mối tình lãng mạn, kể về sự giỏi giang hay nghị lực, ý chí gì đó của mình. Tôi sẽ giấu nhẹm những mối tình một đêm, giấu nhẹm những quan hệ trong bóng tối để tô vẽ mình.

Nhưng mục đích của tôi không phải để đánh bóng mình. Mục đích của tôi khi viết tự truyện này là để không còn ai phải đi đến kết cục đau lòng như K.. Để cho các bậc phụ huynh quan tâm đến con cái họ hơn, để bi kịch và những rắc rối không còn lặp lại với cả người sống như người đã chết. Tôi tự hỏi mình rằng, với những biến cố lớn như vậy, bị không biết bao lời đàm tiếu như tôi đã và đang phải trải qua thì sẽ có bao nhiêu người đủ sức chịu đựng để đứng lên và đi tiếp.

Có một sự thật là từ khi cuốn sách ra đời, đã có rất nhiều người đồng tính đang đứng bên bờ vực muốn tự tử đã tìm đến tôi, hỏi ý kiến của tôi. Tôi vô tình trở thành người để họ trút bầu tâm sự. Tôi đã nói chuyện với họ, khuyên bảo họ, bởi vì nếu họ chết thì có rất nhiều người yêu thương họ đau đớn, day dứt. Vậy tại sao lại không tiếp tục sống và làm việc, phấn đấu cho bản thân mình tốt hơn lên để tìm cho mình một tình yêu mới. Tôi muốn làm bạn của họ và cố gắng để cứu được những con người yếu đuối đó. Dù chỉ là cứu được một người thôi thì tôi đã cảm thấy mình đúng khi viết cuốn tự truyện này. Tôi biết mình sẽ gặp nhiều rắc rối cũng như sự nguy hiểm khi viết cuốn sách này nhưng tôi không hối tiếc vì điều đó.

- Nhiều người bạn của K. khi đọc tự truyện mới biết K. là người đồng tính. Họ rất đau đớn và có cảm giác như K. phải chết lần thứ hai. Họ nói rằng K. đã chết rồi thì hãy để cho anh ấy yên nghỉ và cho rằng việc làm của anh rất độc ác. Xét về mặt đạo đức, anh muốn nói gì với họ?

- Vấn đề là họ ở đâu lúc K. mất? Họ đã quan tâm đến K. thế nào mà không biết về cuộc sống của cậu ấy và họ thân thiết tới mức nào mà đến giờ sau 2 năm họ không biết bạn của họ đã chết vì điều gì? Tôi và K. ở chung với nhau, yêu nhau gần 1 năm mà tôi thấy bạn tới thăm cậu ấy chỉ được đúng 2 người.

Vâng, có thể đối với họ tôi là độc ác nhưng họ hãy thử nghĩ xem còn bao nhiêu người sẽ tìm đến cái chết như K.. Họ có phải người trong cuộc để hiểu được tâm lý của những người đồng tính vốn rất nhạy cảm với sự kỳ thị của người đời. Đến bây giờ họ nói họ đau đớn? Tại sao khi K. cần những người chia sẻ thì lại không có họ, tại sao cậu ấy không tìm đến họ và họ không tìm đến cậu ấy? Giờ họ chia sẻ cái gì? Họ có nhớ nổi ngày mất của K. không và đã từng một lần về đúng ngày giỗ của K. chưa? Hôm nay họ bức xúc, đau đớn, ngày mai họ lao vào công việc họ lại quên ngay thôi. Họ kêu gào thế thôi chứ chẳng để làm gì cả.

- Không thể bắt người khác tin hoàn toàn vào những điều anh kể lại vì rất nhiều chi tiết không thể kiểm chứng và về khía cạnh tâm lý, khi kể lại bao giờ cũng có một phần chủ quan đưa vào câu chuyện. Vậy, theo anh, sự thật trong tự truyện của anh có thể tin cậy ở mức nào?

- Tôi cố gắng để tất cả mọi cái đều chừng mực và đúng nhất với những gì mình đã trải qua. Những gì tôi không chứng kiến thì tôi không kể. Rõ ràng tôi không kể là K. nhảy xuống sông như thế nào vì tôi không thấy. Nhưng sau đó mấy tháng trời tôi ra đó thắp hương và nghe được nhiều người kể lại sự việc. Họ nói rất rõ ràng khi K. nhảy xuống sông thì có rất nhiều bạn của cậu ấy cũng có mặt ở đó. Họ gọi điện báo cho tôi biết K. tự tử nhưng khi tôi đến, không một ai thân quen ở đó. Không ai gọi cứu hộ cho K. Không ai cả…

Tuy nhiên tôi không đưa vào tự truyện cùa mình vì không thể mượn lời người khác để đưa vào khi mình không chứng kiến. Bây giờ ai hỏi bất cứ chi tiết nào trong truyện tôi có thể nói lại chính xác. 10 người hỏi một vấn đề tôi sẽ trả lời 1 câu như nhau vì đó là sự thật.

- Giờ, anh có muốn nói gì về K.?

- Cho đến tận khi chết K. vẫn không hiểu được rằng có những điều mình nhìn thấy nhưng sự thật lại không phải thế. Trong giới của tôi khi bình thường thì đi chơi với nhau, thân thiết, yêu quý vậy thôi nhưng đến lúc có chuyện thì hầu như họ lẩn tránh hết vì sợ liên quan. Để bảo họ đứng ra bảo vệ mình á, không có đâu!

- Vậy họ chơi với nhau vì điều gì?

- Nói thế nào nhỉ, nhiều người tìm đến với nhau để chia sẻ, để tâm sự vì tìm được người giống như mình. Nhưng cũng có nhiều người tìm đến với nhau chỉ vì nhu cầu tình dục… Tìm được một tình bạn hay một tình yêu thực sự nói chung là rất khó khăn. Chỉ có hoạn nạn, có bất trắc mới hiểu được lòng người.



Phản hồi của Trần Khánh Lê - người bạn thân nhất của K. được nhắc đến trong truyện "Không lạc loài":

Tôi là người bạn thân nhất của K., đã chứng kiến mối quan hệ của anh ấy và Trung trong suốt thời gian ở Hà Nội. Lúc đầu tôi không biết hai người có tình cảm đồng giới, chỉ nghĩ đơn thuần hai anh ấy chơi thân thì chuyển về ở với nhau. Nhưng cho đến khoảng 3 tháng trước khi K. mất, thì xảy ra một vụ cãi nhau to giữa anh ấy và Trung. Lúc đó Trung đã gọi tôi ra nói chuyện riêng và cho biết về giới tính thật sự của K.

Tôi thấy rất bàng hoàng và đã hỏi lại anh K. về chuyện này. Tuy nhiên, K. phủ nhận hoàn toàn chuyện anh ấy là người đồng tính. Anh ấy nói rằng muốn thoát khỏi Trung, muốn chuyển nhà đi nhưng bị Trung khống chế, đe dọa, đánh đập. Trung còn nhốt anh ấy ở trong nhà trọ, không cho ăn cơm mấy ngày liền, lấy chìa khóa xe máy của K. mang đi, cầm cả điện thoại của K. để anh ấy không liên lạc được với ai. Trung còn đánh, cắn anh ấy rất dã man. Khi đến nhà thăm, chính mắt tôi đã nhìn thấy những vết bầm tím, xước xát trên cơ thể anh K. do bị Trung hành hạ. Vì là người yêu đuối nên anh K. đã không phản kháng nổi và chỉ biết kêu than với tôi. Việc này không chỉ có tôi biết mà những người trong cùng khu trọ ở Phương Mai, một vài người bạn của Trung cũng đều rõ.

Trung còn dọa anh K. là nếu chuyển đi sẽ nói hết về mối quan hệ của họ cho bạn bè, cơ quan, gia đình biết. Trung cũng quay camera cảnh hai người trên giường và cảnh K. tắm để khủng bố K. nữa.

Trước khi mất, ngoài bức thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình, K. còn viết riêng cho tôi một bức thư vào đúng ngày anh mất. Anh nói rõ là không được quan hệ với Trung. Anh ấy bảo Trung là một con người gian xảo, thủ đoạn và nếu tôi còn tiếp tục chơi với Trung thì chắc chắn sẽ bị lợi dụng. Bức thư đó tôi vẫn còn giữ đến bây giờ.

Tôi thấy kinh sợ khi đọc cuốn tự truyện của Trung, sự thật hoàn toàn bị bóp méo. Ngay cả chuyện khi anh K. mất tiền, tôi đâu có gọi điện thông báo cho Trung như trong truyện. Sự thật là Trung thấy mấy người bạn của K. gọi điện, nhắn tin, mắng Trung đã ăn trộm tiền của K. nên mới gọi điện lại cho tôi để hỏi. Một chi tiết nhỏ như vậy anh ta còn viết sai thì làm sao có thể tin được những chuyện khác.

Riêng câu nói mở đầu tự truyện thì có anh Tú và anh Tùng đã nghe được trước khi K. nhảy xuống sông tự vẫn. Câu đó là "Có chết tao cũng không tha thứ cho mày".

Theo Ngôi Sao
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)