[size=1]Những bóng ma bay về từ quá khứ[/size]
[size=2]Đa số các phi công và nhà du hành vũ trụ đã quan sát thấy những hiện tượng khác thường và họ đã trải qua những cảm giác lạ lùng. Đôi khi chúng khác thường đến nỗi họ phải trả giá bằng sức khỏe tâm lý của mình. [/size]
Gặp những linh hồn thân thuộc trong không trung
Năm 1994, một nhà du hành vũ trụ Nga làm việc trên trạm quĩ đạo Hòa Bình trong suốt nửa năm, đã kể cho các đồng nghiệp của mình, rằng trong thời gian chuyến bay, ông và người bay đôi với mình đã nhiều lần nhìn thấy những ảo ảnh. Họ cảm thấy những ảo ảnh này biến thành con người, thành động vật. Chúng lao vun vút trong không gian đến những hành tinh xa lạ, tiếp xúc với nguồn thông tin nào đó của vũ trụ. Những thành viên khác trong đội bay của những con tàu vũ trụ cũng nhắc đến những trường hợp tương tự. Nhưng, không một ai trong số họ muốn nêu sự kiện này ra công khai rộng rãi.
Có những trường hợp, phi công vũ trụ nhìn thấy bên mạn con tàu của mình ảo ảnh của những người trên trái đất, thường là những con người đã đi khỏi cuộc sống của những người thân. Chính điều này cũng xảy ra với các phi công bình thường. Thí dụ, hiện tượng dị thường của cái được gọi là bàn tay khổng lồ. Thường lệ, nó xuất hiện trong thời gian các chuyến bay kéo dài. Phi công có cảm giác bàn tay vô hình của ai đó đang nắm chặt cần lái của mình. Cuộc nghiên cứu do không quân Mỹ tiến hành chỉ ra rằng, gần 15% phi công tự nếm trải hiệu quả của bàn tay khổng lồ. Có thể, không ít lần điều đó là nguyên nhân của các tai nạn.
Hình ảnh của vụ nổ
Các phi công Mỹ Maikl Breis và Jei Phillips thực hiện chuyến bay trên chiếc máy bay khí tượng. Trên hành trình máy bay bị một đám mây đen bao phủ. Cả hai phi công đều nhìn thấy họ đang ở một nơi tương đối lạ lùng. Họ dường như đang bay phía trên trái đất, lúc này đã bị biến thành một sa mạc toàn đá bị thiêu cháy. Họ được xem vụ nổ ở Hiroshima, vụ tự sát đông đảo của những người theo giáo phái ở Georgetown và những thảm hoạ khác của nhân loại. Những quả cầu lửa nhảy nhót xung quanh máy bay.
Breis và Phillips cho rằng họ đã rơi thẳng xuống địa ngục nhờ sự kỳ diệu nào đó mà họ may mắn không bị mất điều khiển. Cuối cùng đám mây cũng tan đi. Máy bay vẫn đang bay trên Thái Bình Dương như trước đó, bầu trời hoàn toàn quang đãng.
Các ảo ảnh khiến những chiếc máy bay và trực thăng bị rơi không phải là hiện tượng hiếm gặp.
Những lỗ hổng không gian
Phía trên sân bay Biggin-Hill của Anh (trước đây căn cứ không quân được bố trí ở đó) cứ từng thời kỳ lại quan sát thấy bóng ma của chiếc máy bay tiêm kích Spitfair của thời Thế chiến Hai. Trước con mắt của rất nhiều người, chiếc máy bay bay là mặt đất, vòng tròn phía trên sân bay. Mọi người còn nghe rõ cả tiếng động cơ máy bay.
Các chuyên gia chuyên nghiên cứu những hiện tượng dị thường cho rằng, các thiết bị bay đang bị rơi vào cái được gọi là những lỗ thủng trong không gian và thời gian. Chính điều này giải thích việc biến mất và xuất hiện đột ngột của những chiếc máy bay, việc chúng vượt qua khoảng cách rất lớn trong chớp mắt.
Vào những năm 1960 phi công quân sự Sergei V. phục vụ ở Viễn Đông. Có một lần, khi bay quanh khu vực quân khu Primorsk, máy bay của ông bị mất điều khiển. Mọi thiết bị đều bị trục trặc, bóng tối tuyệt đối ngự trị phía bên ngoài các cửa sổ mạn. Nhận thức của ông ngừng hoạt động trong nháy mắt. Khi Sergei tỉnh lại, động cơ đã không hoạt động, máy bay bị mất độ cao một cách nhanh chóng. Ông may mắn phóng ra khỏi máy bay. Khi tiếp đất, theo bản đồ ông xác định rằng mình đang ở trong rừng rậm, cách khu vực bay ông phụ trách đến 700 km.
Từ thời điểm mọi thiết bị không hoạt động cùng lắm cũng khoảng 2 phút, nhiên liệu trong bình cũng cạn. Viên trung úy bay đôi với ông kể, chiếc MIG biến mất trong không trung ngay trước mắt anh ta. May sao, sau đó người ta tìm được phi công trong rừng sâu.
Thời gian trôi đi, những máy bay bí ẩn (còn nguyên vẹn hay bị hư hỏng) lại đến với chúng ta từ quá khứ! Năm 1996 ở Caracas (Venezuela) chiếc DC-4 với 57 hành khách và phi hành đoàn 4 người, đã hạ cánh. Nhân viên không lưu kinh ngạc bởi hình dạng đã lỗi thời của chiếc máy bay. Qua sóng vô tuyến, phi công báo cáo đã thực hiện chuyến bay từ New York đến Miami (Miami nằm cách Caracas đến 1.800 km).
Ngoài ra phi công còn nói rằng, ông cần có mặt ở đó vào 9 giờ 55 sáng 2/7/1955. Sau khi nghe nói hôm đó là ngày 21/5/1996, viên phi công sợ hãi và điều khiển máy bay từ từ lên cao. Trong khi máy bay lên cao, từ cửa sổ khoang lái của phi công rơi ra cuốn lịch nhỏ của năm 1955. Việc điều tra cho thấy, có một chiếc máy bay loại như thế, với số hiệu bên mạn như thế, đã biến mất cùng phi hành đoàn và hành khách trong năm 1955.
Ngày 20/11/1966 một chiếc máy bay lạ đã hạ cánh xuống bãi cỏ nhà Marta Krouford ở vùng mũi Saunt-Fortland (Anh). Viên phi công mặc quân phục từ buồng lái trèo xuống và hỏi chủ nhà, ông ta đang ở đâu. Cho rằng phi công bị ốm, Marta đưa ông vào nhà và gọi bác sĩ. Phi công cho biết tên ông là John Woker, là trung úy phi công của không quân Mỹ.
Theo lời ông, trong thời gian cuộc tấn công ngày 9/4/1944 máy bay của ông bị một chiếc tiêm kích của Đức bắn trúng ở Bỉ và nó bắt đầu rơi. Rồi Woker không còn nhớ gì hơn nữa. Quả thật, đó là chiếc tiêm kích thời Thế chiến Hai, nhãn hiệu P-40 Kertis. Trên vỏ máy bay có những lỗ thủng do đạn. Mọi việc kết thúc không mấy vui vẻ: Woker được đưa vào bệnh viện tâm thần, còn máy bay của ông được giới quân sự đưa đi đâu đó.
Cuối tháng 11/2002 cũng xảy ra một vụ khó hiểu nữa. Chiếc máy bay một động cơ nhãn hiệu rất cổ - "Redford-Rouz, do một phụ nữ rất già điều khiển, đã đỗ xuống sân bay Baca-Raton (bang Florida, Mỹ). Người phụ nữ tự xưng tên là Biula Hendenxon. Bà tuyên bố mới 20 tuổi và là phi công thực hiện chuyến bay huấn luyện trong năm 1923! Bà Hendenxon thông báo, trong thời gian bay, máy bay của bà đã vướng vào dải mây mù và khi quay lại bà đã không thể nhận ra những địa điểm trước đó. Bởi vậy, bà đành phải hạ cánh xuống sân bay đầu tiên mà bà gặp. Bà già kỳ lạ này đã phải trải qua một đợt theo dõi tâm lý. Hóa ra, bà không nhớ nổi một sự kiện nào trong số những sự kiện xảy ra sau năm 1923.
Đó chỉ là một số trong những câu chuyện liên quan đến những điều bất ngờ kỳ lạ, mà thời gian và không gian đem lại cho chúng ta. Khi xem xét toàn bộ điều này, không thể không thừa nhận rằng, ở đó - trên cao xanh kia dù sao cũng có cái gì đó. Chắc chắn rằng, cả những điều dị thường về thời gian, cả các bóng ma, cả các ảo ảnh không thể giải thích được trong không trung, đó chỉ là một phần của một khối trọn vẹn không bị phân chia: trường thông tin vũ trụ