Nước mắt mối tình khờ dại
Cô gái ấy tên là Ngọc My (SN 1993, quê ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ án, My đang là nữ sinh lớp 11 trường huyện, xinh xắn và học giỏi, ngày ngày áo trắng đến trường. Cha mẹ My rất tin tưởng và hy vọng ở cô con gái “rượu” nên luôn khuyên cô bé không nên sa đà vào yêu đương vớ vẩn mà dành toàn bộ thời gian tâm trí cho việc học hành để sau này được ấm thân, không phải vất vả chân lấm tay bùn.
Gã người yêu vào tù, còn cô gái khép mình trong nỗi ám ảnh và những nỗi đau không bao giờ lành
My cũng hứa nghe theo lời khuyên của cha mẹ ,nhưng rồi trái tim cô gái mới lớn lại có lý lẽ riêng. Trong một lần đến nhà bạn chơi, My đã “lọt mắt xanh” Nguyễn Thế Thành một chàng trai cùng thôn, hơn My 5 tuổi.
Do nhiều tuổi hơn My nên Thành từng trải và tỏ ra rất tâm lý, hết lòng săn đón, chiều chuộng cô bạn mới quen, khiến trái tim My bắt đầu thổn thức, đắm say. Và rồi cô bé đã “lén lút” nhận lời yêu Thành.
Đến một ngày nọ, lúc cha mẹ My biết chuyện tình của đôi trẻ đã tỏ ra lo lắng chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của con gái. Nhưng rồi thấy Thành là người cùng thôn, hiền lành tử tế, gia đình căn bản nên dần dà cũng chấp nhận mối quan hệ này.
Thành là con trai thứ 5 trong gia đình có tới 6 anh em, thanh niên này bản tính khá hiền lành, dáng vẻ thư sinh, mới hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Từ chỗ yêu đương thầm vụng, dần dà Thành có thể công khai đến nhà người yêu, hẹn hò đi chơi vào những dịp cuối tuần.
Nếu mọi chuyện cứ tiến triển tốt đẹp như thế, không có gì thay đổi thì sau khi tốt nghiệp cấp 3, My sẽ học lấy cái bằng trung cấp gì đó, rồi lấy chồng, chẳng có gì bằng “trâu ta ăn cỏ đồng ta”. Gia đình hai bên đều nghĩ vậy và vun vén cho đôi trẻ. Vậy mà bỗng xảy ra một sự việc không ngờ khiến đường đời đôi ngả chia phôi…
Khoảng 23 giờ ngày 27/1/2010, Thành đi thơ thẩn trên đường làng một mình, muốn vào nhà tâm sự với người yêu nhưng sợ ảnh hưởng đến việc học hành của My nên không dám. Năm lần bảy lượt Thành đi qua đi lại ngõ nhà My, lặng lẽ nhìn lên ô cửa sáng đèn trên tầng 2 nơi cô người yêu đang học bài, cho đến đêm khuya, My tắt điện và đi ngủ.
Biết My ngủ ở nhà một mình trong phòng riêng trên tầng 2 nên Thành bỗng nảy ý định trèo cổng nhà, đột nhập vào phòng người yêu. Do đã nhiều lần đến nhà My chơi nên Thành rất thông thạo đường đi lối lại và vị trí các phòng trong nhà. Vào phòng My, Thành thấy cô gái nằm trên giường trùm kín chăn mít, hơi thở đều chứng tỏ đã ngủ say.
Gã thanh niên liền nhanh nhẹn cởi áo khoác rồi chui vào màn, mục đích “ngủ” với người yêu. Nhưng khi hắn vừa vén mùng chui vào thì My giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra có người lạ, tưởng trộm cô bé liền tri hô nhưng đã bị Thành bịt miệng người yêu mình lại để không ai có thể nghe tiếng My gọi.
Bản án cho kẻ yêu hoang dại
Điều đáng tiếc là trong bóng tối lúc ấy, Thành cũng không hề nói cho My biết mình chính là “kẻ trộm” – là người yêu, nên cô bé càng hoảng sợ, ra sức cào cấu phản kháng. Như bị ma xui quỷ khiến, Thành tức giận túm tóc, đấm vào mặt My và dọa: “Mày im mồm không tao đâm chết”.
Do My vẫn giãy giụa vừa kêu cứu nên Thành lấy chiếc kéo gần đó đâm nhiều nhát vào mặt, vào người cô bé cho tới khi nằm im bất tỉnh. Nghe tiếng vật lộn, kêu cứu, cha mẹ My vội chạy lên thì thấy cô con gái xinh đẹp trong cảnh tượng kinh hoàng, kẻ thủ ác sau đó đã đào tẩu trong đêm, điều lạ là tài sản trong phòng không mất mát gì.
Do được cấp cứu kịp thời nên My may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại đến 45% sức khỏe. Điều đau xót nhất là gương mặt vốn bầu bĩnh xinh xắn của cô bé giờ đây vằn ngang, vằn dọc nhiều vết sẹo, đôi mắt vốn trong veo giờ u ám, hoảng loạn và nỗi đau trong tâm hồn cô bé thì chẳng biết khi nào mới lành.
Thành bị bắt ngay sau đó, và bị truy tố về tội “Giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Do bị cáo bị truy tố ở điều khoản có khung hình phạt cao nhất nên được Tòa án chỉ định Luật sư tham gia bào chữa.
Tại phiên tòa, khi Luật sư hỏi về động cơ gây án thì Thành chỉ biết lí nhí trong ân hận: “Cháu không biết tại sao khi đó lại làm như vậy nữa. Thật lòng cháu rất yêu cô ấy. Nhưng có lẽ do dục vọng bản năng thấp hèn, đã lấn át hết lý trí cháu, ban đầu cháu định vào “ngủ” với cô ấy, nhưng khi bị phát hiện thì lại sợ sau này mọi người biết chuyện, cháu sẽ rất xấu hổ nên mới dại dột giết người diệt khẩu…”.
Cô bé My vẫn cố gắng đến tòa để xin giảm nhẹ hình phạt cho gã người yêu lòng lang dạ sói. Ai cũng xót xa cho cô bé vì việc học hành thành lỡ dở, sức khỏe sa sút, tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm đó, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Thành mức án 14 năm tù về tội “Giết người”. Kẻ gây tội ác phải trả giá, nhưng nghĩ rằng vụ án này cũng là tấm gương tày liếp cho những kẻ sống bản năng ích kỷ, coi thường luật pháp.
Ở góc độ khác, đây cũng là bài học cho các bậc cha mẹ cần quan tâm sát sao hơn nữa đến con cái, đừng để chuyện yêu đương của con chi phối đến việc học hành, đừng chủ quan nghĩ rằng mối tình trẻ con vô hại để đến khi hậu quả xảy ra thì đã quá trễ.
Theo LS Hoàng Ngọc Hiển
Pháp luật Việt Nam