[size=3]Trong phòng xử, vị thẩm phán tên là Marzuki, mang một tâm trạng nặng nề khi phải xử một vụ trộm cắp, một bà lão bị buộc tội ăn cắp sắn.
Bà lão tường trình lại đầu đuôi câu chuyện của mình. Gia cảnh của bà nghèo, con trai bệnh, cháu trai đói, bất đắc dĩ bà mới đi trộm sắn. Nhưng, ông quản lý vườn sắn kiên quyết khởi tố bà lên tòa, xem đó là một sự trừng phạt dành cho bà.
Vị thẩm phán đó đọc xong bản khởi tố, thở dài và nhìn bà lão nói :
“Xin lỗi bà ! Tôi không thể không tuân thủ luật pháp, pháp luật vẫn là pháp luật, vì thế tôi kết án bà có tội, bà phải nộp phạt 1 triệu Rp, nếu không sẽ phải ngồi tù hai năm rưỡi.”
Bà lão gục mặt xuống đau khổ đến nghẹn lời.
Bất ngờ, thẩm phán cởi bỏ mũ, từ ví rút ra 1 triệu Rp, đặt vào trong mũ. Sau đó nói với tất cả mọi người trong tòa :
“Trước danh nghĩa công lý, tôi cũng tuyên phạt tất cả mọi người trong phòng xử, mức phí là 50 ngàn Rp, bởi vì các bạn sống trong thành phố này, lại để cho một người phải sống vì đói, dẫn đến hậu quả phải đi trộm thức ăn về nuôi cháu trai của mình.”
Thẩm phán lấy mũ truyền xuống dưới, những người có mặt tại hiện trường đều phải nộp phạt 50 ngàn Rp, bao gồm cả ông quản lý vườn sắn.
Trước khi rời phiên tòa, tiền phạt đã nhận được là 3 triệu 500 ngàn Rp. Số tiền ấy dùng để giúp bà lão nộp phạt, bà lão vừa vui mừng vừa cảm động đem số tiền còn lại mang về nhà.
——————————————-
[/size]