[justify]Thật vậy, World Cup! Không ai hiểu nổi vì sao UEFA lại ấn định trận chung kết quan trọng này cận kề ngày khai mạc World Cup 2014 đến vậy - chỉ 20 ngày - và đội hình Real cũng như Atletico thì lại đầy ắp các tuyển thủ quốc gia. Có quá ít thời gian, nhưng lại có quá nhiều việc phải làm: Họ phải bồi bổ lại thể lực, rèn đội hình chiến thuật, bay một chuyến bay dài sang Brazil, làm quen môi trường, thi đấu tập huấn, rồi hiệu chỉnh lối chơi… Và tất nhiên, đã quá ít thời gian như thế thì ngay cả một ca chấn thương nhẹ cũng sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời.[/justify]
[justify]Vì thế, khó có chuyện những Ronaldo, Benzema, Di Maria, Pepe, Luka Modric hay Sergio Ramos “sống hết mình” với trận chung kết này. Có thể họ sẽ dốc trọn sức lực, nhưng chưa chắc họ dành trọn 100% tinh thần chiến đấu cho những pha va chạm, đối đầu, tranh cướp, truy đuổi. Có thể họ vẫn hăng say nhiệt tình với cuộc chơi, nhưng họ sẽ ý tứ một chút để giữ giò giữ cẳng. Theo đó, trận chung kết Champions League cận kề World Cup này cũng sẽ khó mà trọn vẹn niềm đam mê.[/justify]
[justify]Đó là chưa nói đến bản sắc thi đấu lâu nay của Real cũng như Atletico. Ngay cả khi không bị “kẹt” Brazil 2014, đội hình Atletico và nhất là Real cũng chưa chắc thi đấu tưng bừng vì… vốn dĩ họ không phải như thế. Trên con đường chinh phạt, cả 2 đội đều đã vượt qua những nhà vô địch (Milan, Barcelona, Chelsea, Bayern) bằng lối chơi ứng phó.[/justify]
HLV Carlo Ancelotti (trái) và Diego Simeone đã sẵn sàng cho màn đấu trí. |
[justify]Rõ nhất là 2 trận bán kết với Bayern. Real Madrid không hề sử dụng lối chơi tấn công toàn diện rộng khắp mặt sân như các triều đại lãnh đạo trước đây vẫn thường kêu gọi. Thay vào đó, Real co về thành 2 bức tường phòng thủ, nhường bóng cho đối phương chuyền lòng vòng ở giữa sân.[/justify]
[justify]Khi có dịp, họ bất thần phóng nhanh ra 2 cánh cho Bale, Ronaldo hoặc Angel di Maria để rồi tiếp cận cầu môn và đánh hạ mục tiêu chỉ trong vòng 2-3 đường chuyền. Khi được hưởng một pha đá phạt, Real cũng tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn.[/justify]
[justify]Đã chứng kiến những ngón đòn nhanh chóng, đơn giản và thực dụng như vậy, có lẽ bất cứ ai cũng tủm tỉm cười khi nghe HLV Diego Simeone của Atletico bảo rằng trận chung kết “toàn Madrid” sẽ được định đoạt bằng cuộc chiến ở hàng tiền vệ.[/justify]
[justify]Không, Real không muốn và sẽ không bao giờ chui đầu vào cái bẫy rắc rối và nhiều rủi ro đó. Như khi thắng Bayern, có lẽ họ sẽ chỉ tìm cách đưa bóng qua khỏi khu giữa sân thật nhanh để tiếp cận khung thành Atletico thật chớp nhoáng mà thôi.[/justify]
[justify]Câu hỏi đặt ra ở đây: Trong bóng đá Tây Ban Nha, Real vốn luôn là kẻ bề trên so với Atletico nên liệu cái kiểu rình chờ kẻ dưới như thế có… có kỳ quá không? Câu trả lời: Ở trận chung kết năm 2000, đội hình Real lúc ấy vốn dĩ là tấn công mà vẫn dám đổi sang phản công để hạ Valencia thì năm nay sẽ chẳng có gì gọi là “mất tư thế”.[/justify]
[justify]Câu hỏi kế tiếp: Nếu Real rình chờ, Atletico cũng mượn cớ mất Diego Costa để rình chờ và rồi trận chung kết này bị trôi vào loạt 11m luân lưu như trận chung kết Europa League, như vậy có phải là hỏng một ngày vui không? Câu trả lời cuối cùng: Đối với khán giả của đội thắng cuộc, sẽ chẳng có gì mất vui ở đây. Có thể trận chung kết không phải là bữa tiệc tưng bừng của bóng đá tấn công nhưng sẽ có một bữa tiệc khác đầy bia, rượu và những vũ điệu nóng bỏng đến quên đời sau đó…[/justify]