Thư gửi bố Tạ Xuân Tề kèm video của Tạ Thị Phương Nam
Bố à,
Ngày 7/3/2011, mẹ lên trường, vào phòng nghỉ của bố và phát hiện ra bố vẫn để đồ thị Thủy i chang không suy suyển, không sứt mẻ. Thị vẫn ngồi đàng hoàng ở phòng ngoài với một bó hoa 8/3. Đó là một cú đấm choáng váng hơn cả lúc bố ném cái ghế ghỗ vào mặt con trong đêm 16/1/2011.
Con cứ đinh ninh trong lòng là bố đã cho người dọn từ hôm 23/2, cái hôm mà bố về nhà, ngồi sụm xuống bảo mẹ cho bố cơ hội.
Từ hôm 16/1/2011 đến giờ, có bao nhiêu đêm bố ngồi lặng nhìn bóng tối chờ trời sáng?
Để rồi ban ngày thức dậy, khi gặp mọi người, bố vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.
Trước mặt mọi người, bố không cần gọi điện thoại cho mẹ nữa đâu. Bởi vì bố càng chứng tỏ cho họ thấy sự bình thường của gia đình mình bao nhiêu, thì người ta càng thấy đau lòng cho bố bấy nhiêu.
Bố cũng chẳng cần gọi điện thoại cho con, hay Sơn, hay Hải nữa đâu. Bởi vì có gọi thì cũng chẳng thay đổi được những sự việc bố đã gây ra.
Ngoại trừ những kẻ phụ thuộc về tiền bạc và việc làm từ bố, ai cũng phẫn nộ với việc làm của thị Thủy và x.Hoàn. Họ càng phẫn nộ với chúng nó bao nhiêu bao nhiêu, càng đau xót cho bố bấy nhiêu.
Họ càng xót xa khi thấy bố càng ra sức chống trả con và mẹ bao nhiêu, thì con càng cứng đầu bấy nhiêu.
Xót xa hơn cho những người từng chứng kiến cảnh gia đình mình đã từng rất hạnh phúc.
Bố còn gồng mình gánh cho thị Thủy và xuân Hoàn đến bao giờ?
Đến giờ này, Bố còn tính toán gánh gồng hết trách nhiệm để che chở cho thị Thủy và xuân Hoàn, để làm gì?
Bố tính toán kỹ lưỡng chi li như thế nhưng có khi nào bố nghĩ đến việc về hưu phải sang Lào sống không?
Vì bố, tất cả các báo đài có thể giữ im lặng, làm ngơ sự việc ghê ghớm này; nhưng bố có thể bịt miệng được cả xã hội không?
Tất cả việc bố làm để chống trả mẹ bây giờ có mang lại giấc ngủ yên bình cho bố không?
Sẽ còn có bao nhiêu đêm bố ngồi lặng nhìn bóng tối chờ trời sáng?
.
Sự hy sinh như thế có đáng không?
Bố là người có quá nhiều quyền lực; tuy nhiên, cái quyền lực đấy đang đặt không đúng chỗ và sẽ gây tổn thất to lớn đến xã hội.
Con mong bố nghĩ lại.
Phương Nam