Sau khi vụ scandal vỡ nợ bị tung ra, chị đã đối diện với nó như thế nào?
- Nói thật, sau khi bài báo đầu tiên "khui ra" vụ nợ nần, tôi đã nằm bẹp mất nửa tháng trời và không hiểu tại sao mình có thể vượt qua được. 15 ngày đó, tôi chỉ nằm một chỗ, không ăn không uống nổi lấy bất cứ thứ gì. Chị Hai tôi thấy vậy thương lắm, nấu những thứ tôi thật thích để ép tôi ăn mà không sao cho vào miệng nổi.
Có những lúc đau bệnh, tôi đã tuyệt vọng tới mức hỏi chị Hai: "Có khi nào chỉ sau một đêm chị tỉnh dậy thấy em qua đời rồi không?". Chị Hai tôi khóc, la tôi quá trời và nhất định gọi bác sĩ tới để khám chữa. Từ nhỏ tới lớn, tôi sợ kim tiêm vô cùng, bữa đó bác sĩ không thể nào tìm nổi ven vì tôi yếu quá, ven lặn hết. Trầy trật mãi mới truyền được nước vào người, nhưng cũng nhờ đó tôi khỏe lại.
Vừa khỏe lại, tôi lập tức bắt tay vào tập hát, vừa hát và vừa khóc. Những bài hát quen thuộc tôi từng hát cả trăm lần, ngàn lần rồi mà sao lúc đó tôi không thể nào hát được. Cứ mỗi khi không thể lên nổi một nốt cao, tôi lại rơi nước mắt. Không phải chỉ vì sợ mất đi giọng hát của mình, mà còn bởi vì tôi hiểu giờ này chỉ có mỗi giọng hát có thể cứu thoát tôi, có thể đưa tôi ra khỏi vũng lầy này.
- Tôi cảm thấy thanh thản hơn sau khi tất cả mọi chuyện vỡ lở. Nếu như trước đây, tôi luôn phải sống trong dằn vặt, lo lắng, giờ này, với sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ của tất cả mọi người, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Giờ này, tôi có thể tạm yên tâm đi hát để trả nợ, không còn phải lo lắng nhiều chuyện như trước đây.
Qua chuyện này, suy nghĩ của tôi cũng có nhiều thay đổi lắm. Tôi biết quý trọng đồng tiền hơn, hay nói đúng hơn là… sợ đồng tiền. Trước kiếm ra tiền, tôi không biết hết giá trị của nó. Đến giờ này, tiêu vài trăm ngàn cũng thấy xót xa như đứt từng khúc ruột.
- Chính vì vậy mà chị chọn cách sống tằn tiện tối đa như hiện giờ?
- Tôi nói có thể nhiều người không tin, nhưng cả gia đình tôi hiện tại sống một ngày chỉ hết có 50.000 đồng. Ở quê mọi thứ rẻ, có rau quả tự trồng, không tốn bao nhiêu tiền chợ. Tôi ghiền cà phê thì mua về nhà, tự pha uống, không ra quán. Ăn sáng cũng vậy, thường mọi người tụ tập ở nhà nấu ăn cùng nhau, có gì ăn nấy, không cần cao sang.
Bữa nay tôi cũng tính đi máy bay về Sài Gòn cho nhanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy giá vé tới 1.800.000 đồng đắt quá. Giờ này nói tới tiền triệu tôi xót lắm nên tôi chọn cách đi xe đò, tốn thời gian một chút nhưng tiết kiệm được nhiều hơn. Từ nhà ra bến xe cũng vậy, trước tôi đi taxi phải mất tới 700.000 đồng, giờ đi xe ôm chỉ tốn có 150.000 đồng. May hôm nay trời thương tôi nên không mưa, bởi tôi vừa ốm xong mà đi xe ôm gặp mưa chắc lại ốm tiếp thì khổ lắm.
- Tôi chỉ cảm thấy mình phải chấp nhận cuộc sống như hiện tại. Trước đây khi còn kiếm được tiền, tôi ra đường trong túi lúc nào cũng phải có chút tiền, nhưng giờ, kể cả không một xu dính túi cũng phải chấp nhận. Thậm chí, giờ có người mời đi ăn uống những chỗ sang trọng một chút, tôi cũng sợ. Dù đồng tiền bỏ ra không phải là của mình, nhưng tôi vẫn thấy xót, thấy tiếc, có khi là cả sợ hãi.
- Chị có sợ phải đối diện với những ánh mắt coi thường, dè bỉu khi chia sẻ hoàn cảnh của mình hiện tại? Bởi dẫu sao chị cũng từng là một người nổi tiếng, một ngôi sao được nhiều người hâm mộ?
- Tôi không sợ bởi hoàn cảnh hiện tại của tôi đúng là như vậy. Hơn nữa, tôi thường nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả nhiều hơn là bị dè bỉu, coi thường. Kể cả nếu có ai nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi cũng đã biết học cách chấp nhận rồi.
- Tôi không dám oán trách một ai bởi lỗi lầm tất cả là do tôi gây ra. Tôi phải chịu trách nhiệm, không thể đổ thừa do ai. Giờ tôi chỉ cố gắng hết sức để được tiếp tục đứng hát trên sân khấu để trả nợ người, trả nợ đời.3crisp3cái kết cho ai ham mê đỏ đen nhé3curse3