Cả học kỳ được cái Tết là ở nhà vui nhất, không phải lo học hành, chi tiêu, lại được ở bên bố mẹ, chỉ việc tận hưởng món ăn mẹ nấu, những câu dạy dỗ quan tâm của bố và chí chóe với thằng em vẫn luôn đối nghịch mình trong mọi chuyện nhưng cứ hễ làm chuyện xấu là có cả hai đứa. Cái khung cảnh hạnh phúc mĩ mãn trong ngôi nhà thân thương với ánh sáng vàng vàng ấm áp của ánh đèn và màu hồng của đào, của hoa ly sẽ tuyệt biết mấy nếu không có vụ hỏi han chuyện yêu đương. Ảo tưởng hạnh phúc vụt tắt. Sầu thê thảm!! Không biết bạn thế nào, chứ một đứa con gái vài ngày nữa là bước sang tuổi 21 như tôi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai thì YÊU cũng là vấn đề đau đầu lắm. Lúc còn nhỏ, ý tôi là cái thời cấp 3 yêu đời phơi phới thì lại phải lo học hành tử tế để lên được đại học. Và hồi ý sợ bố mẹ lắm nên bị bố mẹ cấm yêu đương là cũng không tý tóe gì hết. Vụ yêu đương chết non từ trong trứng. Lên đại học cũng mơ mộng gặp được một anh chàng đập chai chung tình yêu mình hết lòng, cơ mà cái gọi là cổ tích giữa thời hiện đại thì còn hiếm hơn cả việc gặp được khủng long ấy chứ. Hồi đó xem phim Hàn Quốc nhiều quá cũng bị ảnh hưởng cái tư tưởng em không xinh nhưng em cá tính nên anh có mắt nhìn người anh sẽ nhận ra em tốt thế nào. Cơ mà lừa trẻ con cả thôi, làm qué gì có cái chuyện lung linh con tinh tinh như thế. Ba năm học đại học, gặp cũng kha khá người cơ mừ sự thật nó phũ thế này này: nếu em không xinh được theo kiểu hồn nhiên trong sáng thì em cũng nên biết biến mình thành nổi bật, quyến rũ,… tóm lại là phải tìm được cách nào đó để mình nổi bật thì trong đám đông anh mới nhận ra được em để mà có bước tiếp theo là tìm hiểu rồi biết đâu bất ngờ, ta lại thuộc về nhau. Haizz, nhiều lúc cũng thấy chán ngán cái sự thật này lắm. Năm nhất không yêu vì muốn thực hiện hết những mơ ước, hoài bão ấp ủ mà cấp ba không có điều kiện cũng như thời gian để thực hiện. Năm hai thì hoài bão, ước mơ cũng rơi rớt sau những ngày bay nhảy không có bố mẹ ở bên, cũng muốn tìm người yêu lắm chứ. Tiếc rằng bản thân chẳng ra sao nhưng cứ muốn tìm anh đập chai, chung tình, lai c hó, đen hôi càng tốt. Thế nên cái sự nghiệp tìm người yêu nó chết non, chết ẻm luôn. Năm ba thì khỏi phải nói, mọi lĩnh vực ăn chơi, học hành, đàn đúm đã đều dắt díu nhau lên level max hết nên ai nói chuyện với mình cũng nhìn ra được họ có thật lòng hay chỉ muốn chơi bời, họ có tốt hay không, có hợp với mình hay không. Tôi chả biết các bạn khác thế nào, chứ giờ là tôi chả còn thích người yêu mình phải đẹp trai nữa đâu. Trai đẹp thì khó giữ, tôi không xinh, tôi lười nhác, cố sức cũng chả giữ được, nên làm chi mua dây buộc mình. Tự tìm khổ thế thì tôi ngu quá. Trước tết thì không sao, vẫn vô tư lự lắm đấy. Nhưng về nhà ai cũng hỏi có người yêu chưa. Tôi tỉnh bơ cháu không có đâu a. Thế là người ta bắt đầu dùng ánh mắt soi sinh vật lạ mới rớt nhầm xuống trái đất mà soi tôi. Nổi cả da gà da vịt, hic. Vấn đề người ta thấy lạ là sao năm ba rồi còn chưa yêu? Ai cũng khuyên sinh viên thì yêu đi cho biết, sinh viên dễ yêu chứ đi làm rồi khó tìm người yêu lắm. Ợ, biết thế, nhưng mà tôi đợi DUYÊN chứ bộ =.= Nói thế chứ chắc tại vì chưa yêu bao giờ nên tôi hiện tại chả thấy tý ty hứng thú nào với vấn đề tốn tiền, đau tim và hại não này. Việc thích tự do khiến tôi phản cảm với những kẻ vẫn luôn quản lý người yêu của mình. Ai cũng có cuộc sống riêng, bạn bè riêng, cứ quản lý thế ai mà chịu được. Rồi nữa mai mốt chia tay không có cuộc sống khác ngoài tình yêu thì sống thế nào. Thế nên chừng nào chưa tìm được người “bình thường” một tý tôi sẽ chưa yêu. Bình thường ở đây là yêu mỗi ngày một tý một ấy, tôi không thích cái gì quá cháy bỏng, quá nồng nhiệt, cứ để tự nhiên thấm từ từ cho đảm bảo thì hơn. Gió to thì diều dễ đứt. Tiếp theo là vì mối tình đầu nên muốn tìm người “tử tế” cho lỡ chia tay thì sau này cũng có kỉ niệm đẹp. Tử tế là ngoại hình có thể nhìn được, tính cách có thể chấp nhận được, lên xe bus ngoài nhường người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai thì cũng nên nhường con gái nữa. Tôi thấy khó chịu lắm với các bạn là con trai mà vừa có ghế trống là đặt mông xuống luôn dẫu rằng xung quanh toàn con gái đứng, vô duyên hết biết. Thế nên tôi già rồi tôi khó tính, vậy là tìm người yêu lại khó khăn thêm một phần. Rồi lại còn việc trái tim tôi mong manh dễ vỡ, hay nói đơn giản là tôi sợ chia tay. Thế nên tôi hèn nhát chọn cách không yêu cho an toàn. Vì không yêu thì làm gì có chia tay. Tôi cứ nghĩ thế đấy, cứ luôn suy tính, đắn đo để rồi ai cũng đi ngang đời tôi vạch vài nét rồi bỏ đi. Tôi lại hì hục ngồi tẩy xóa cho đời trong sáng. Thật ra nói nhiều thế cũng chỉ là để ngụy biện cho bản thân thôi. Nói trắng ra thì tôi sợ yêu, sợ người ta làm mình tổn thương vì tôi rất coi trọng chuyện tình cảm. Vậy nên ai là người trẻ thì cứ yêu hết mình đi nhé, mạnh dạn đưa tay ra cũng là cho mình cơ hội. Chứ mà già như tôi này thì muốn yêu khó lắm, vì tình yêu còn rụt rè sau bao chai sạn cuộc đời.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ