Tâm sự - chia sẻ 2013-10-12 00:55:37

"sôi máu" vì bị chồng................phớt lờ.



Có thể anh không bồ bịch, nhưng dường như mối quan tâm anh dành cho tôi đang nhạt đi (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, tôi kết hôn sớm nhất lớp. Giờ đã được 4 năm, chúng bạn ai cũng nói tôi thật có phúc. Chồng tuyệt vời, tâm lý, biết quan tâm thu vén gia đình. Bố mẹ thì bảo:“Lấy sớm chút cũng được, dù gia đình nó không khá giả nhưng tính tình thế là thích rồi.”Tôi cũng cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc khi tìm được người chồng như vậy. Giờ tôi đã có hai đứa con, gia đình không giàu có nhưng cũng gọi là tạm ổn.
Song, đằng sau sự “tạm ổn”, tôi lại cảm thấy lo sợ vô cùng.
Tôi không thể kiềm chế nổi mình mỗi lúc vợ chồng bắt đầu tranh luận hay có tín hiệu cáu giận. Tôi tự hỏi liệu có phải chăng là do áp lực vì mối quan hệ giữa tôi và em chồng không tốt? Hay vì tôi luôn cảm thấy không hề tự tin trước chồng?
Tôi thường tự ti vì mình nấu ăn không ngon, không khéo léo trong cư xử, đặc biệt hay cáu gắt. Mỗi lần cáu gắt tôi thực sự hối hận và không muốn lần sau tái diễn. Nhưng quả thật, tôi không biết làm cách nào để khống chế những cơn giận dữ. Đã nhiều lần tôi bảo: “Em xin anh, tính nết em hay cáu, những lúc đó anh đừng nói điều gì thêm”. Vậy mà cũng chẳng được bao lâu. Bởi anh giải thích: “Không thể được, phải sửa, phải nhận ra lỗi mà bỏ tính đó đi”.
Tháng trước là tròn hai tháng tôi sinh con. Mệt mỏi, buồn bực, tôi kêu ca rằng: “Anh đi làm nhiều quá em cũng không thích, tiền chẳng để làm gì. Ngày nào cũng từ sáng đến 7h tối chưa kể đi công tác.”
Thấy vậy, anh phản ứng: “Có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng kêu ca, giỏi đi mà kiếm tiền, để đây trông cho, đừng có thách. Không nuôi được thì đừng có nuôi.”
Lời nói của anh như “thêm dầu vào lửa”, tôi càng “sôi máu”, lỡ miệng quát tháo: “Anh cút đi!”
Quá ức chế, anh mạnh tay ném vỡ cái cốc tạo nên một tiếng choang nghe điếng tai. “Vừa phải thôi, ai mà chịu được”, anh bức xúc.
Theo anh, đó là tôi cậy rằng anh đang ở trong ngôi nhà anh xây trên phần đất bố mẹ tôi cho. Anh cảm thấy nhục nhã vì tôi nói thế có nghĩa tôi đuổi anh, khinh anh, coi anh là ở rể.
Trước cơn giận của anh, tôi khóc lóc. Nhưng dù có khóc lóc hay giải thích thế nào thì anh cũng không chấp nhận…
Sau chuyện này, tôi và anh lại cãi nhau. Chẳng là đợt 20/10 vừa qua, anh mua bó hoa tặng một chị để có việc nhờ cậy. Nhưng hôm đó chị này lại đi cùng một người bạn và anh cầm bó hoa về. Về nhà, anh cũng không nói gì. Tôi cứ ngỡ là dành cho tôi. Tôi vui vì bao nhiêu năm yêu rồi lấy nhau tôi và anh đều thoải mái rằng quà và hoa không thực sự quan trọng trong những ngày lễ tết, cốt là bình thường quan tâm đến nhau.

Tôi những tưởng anh tâm lý, mua hoa về tặng vợ ngày 20/10 (Ảnh minh họa)
Đến hôm nay, tôi “ngã ngửa” khi biết nguồn gốc của bó hoa đó, tôi mới “thăm dò” anh: “Bao năm nay em không yêu cầu gì trong ngày lễ tết, nhưng em muốn anh nói thật.”
Anh bảo: “Em đã biết rồi thì cần anh nói làm gì? Nếu không có bó hoa đó, anh sẽ mua thêm bó khác để tặng em.”
Tôi chán trường với cách giải thích cùn cối của anh. Hóa ra, tôi chẳng đáng để anh bỏ công bỏ sức mua một bó hoa dành tặng.
Chẳng muốn cãi nhau, tôi đi lên nhà. Anh lại theo chân tôi để nói rằng tôi vô lý, buồn cười và giải thích có bó hoa đó thì anh còn mua thêm làm gì, còn nếu không có thì anh mua.
Một lần nữa tôi không kiềm chế được cơn tức giận. Liên tiếp tôi đập quạt nan xuống dưới đất gần chỗ con tôi nằm. Và thế là anh ném bình sữa rồi văng tục.
Tôi thực sự chẳng thiết sống, chẳng dám nghĩ đến cuộc sống gia đình của mình.
Tôi biết rằng lấy tôi anh chẳng được sướng như những người đàn ông khác. Tôi không là một người mẹ tốt, ai sống với tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhiều khi tôi muốn thoát ra khỏi những tù túng này. Nhưng giờ tôi đã có hai đứa con. Sao tôi làm được và hơn thế nữa tôi biết mình quá yêu anh…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)