Chúc mừng sn a, tình yêu của e
Đã có lúc e gần như lãng quên, cuộc sống bộn bề hay tại e vô tâm, có lẽ tình cảm của e dành cho gia đình mình đã ko còn cuồng nhiệt như ngày xưa nữa :((
Đáng trách , đáng giận lắm phải ko anh, chẳng có gì để nguỵ biện cho cái sự vô tâm của e cả.
Đâu rồi con bé thần tượng đến phát cuồng, khóc sướt mướt mỗi khi gia đình mình thua trận :((
Đâu rồi con bé dám ném cả quyển sách vào mặt đứa khác vì nó dám nói xấu anh :((
Cả những hôm dám cãi cả mẹ chỉ để thức đêm dc xem anh thi đấu:((
Rồi giận nhau với bà chị chỉ vì dám xé tờ báo có hình a:((
Còn nhớ có 1 người còn tặng cả tấm hình a cho e vì biết e fan cuồng.
Những hôm đi ôn đh mệt nhọc, sao mỗi lần e nghĩ tới a , đều thấy hình bóng a ở đó thì mệt nhọc bây đâu hết ấy.
Hôm nào nhà mình thắng là e vui mấy ngày sau ấy.
Đâu rồi những ngày ấy, hay tại ngày đó với e a là tình yêu duy nhất
Còn bây giờ…………………………………..a vẫn là tình yêu nhưng chẳng còn là duy nhất.
Nhớ lắm ngày xưa ơi, cảm giác ấy cứ mất dần mất mòn là sao :((
Cứ nói ngày đó e sống trong thế giới ảo đi nhưng e vẫn mong ngày nay cũng vậy.
Chẳng biết diễn tả cảm xúc bjo thế nào cả, nhạt nhẽo, vô vị.
G8 à, mỗi lần nhình thấy a là tình yêu của e lại ùa về. Làm thế nào đễ giữ mãi cảm xúc đó dù ko thấy a.
Hạnh Phúc a nhé, đừng rời xa gia đình mình. Sau này khi con e lớn, nó sẽ hâm mô a thôi_1 Huấn luyện viên vĩ đại
You'll never walk alone