[/justify]
[justify]Yêu Steven Gerrard, tức là bạn đang sở hữu một âm ưu chống lại các cầu thủ Latin. Những gã đến từ Nam Mỹ (hoặc Tây-Bồ) sẽ biến một pha bóng đơn giản thành phức tạp, từ kinh điển thành siêu kinh điển, từ huyền thoại thành sử thi. Cũng có khi họ chẳng tạo ra điều gì khác biệt. Nhưng, đội trưởng của Liverpool sẽ làm tất cả để tối giản mọi pha bóng về mẫu số: Chẳng có gì to tát.
Thế nên, không cần thắc mắc khi những đường chuyền vụng về của đồng đội qua chân Gerrard đều nên thơ, thậm chí đẹp một cách kì lạ. Còn những đường chuyền tuyệt hay vào chân thủ quân Liverpool sẽ nhanh chống hóa thành một tác phẩm để đời. Gerrard mất chưa đến một giây để quan sát, và hai giây trở nên quá nhiều để “số 8” thực hiện một đường chuyền. Và nó bao giờ cũng làm đối sống phương sợ hãi.
Steven Gerrard người đội trưởng vĩ đại nhất của Liverpoo. Ảnh: Internet. |
Steven Gerrard cứ chuyền bóng là vẽ một đường cong mỹ miều trên không trung, bóng rơi vào chân đồng đội như đặt. Không thừa một xentimet chẳng thiếu một nanomet. Lắm lúc anh chuyền sai cả dặm nhưng hễ bóng từ chân Gerrard, đường nào nó cũng mê hoặc được rất nhiều người.
Gerrard có tên trong đội hình xuất phát, niềm tin chiến thắng của Liverpool dâng hơn một nửa. Thấy Gerrard xỏ giày ra sân là chiến thắng đã đến rất gần. Khi Liverpool gặp khó khăn trên sân nhưng vẫn còn thấy Gerrard lao động quần quật, họ vẫn còn tin vào điều kì diệu. Chẳng ai quên Istanbul 2005.
Có Gerrard mọi chuyện trở nên dễ dàng một cách hết sức lố bịch. Có Gerrard, Liverpool từ con gà xấu xí có thể cất cánh thành Phượng Hoàng, dù nó cũng đôi lần ngã đau. Có Gerrard, Liverpool từ học sinh kém trở thành trung bình, từ khá thành giỏi. Lắm lúc không có Gerrard (hoặc Gerrard không là chính mình) họ cũng có thể ở lại lớp.
Suy cho cùng, Gerrard cũng đâu phải thần thánh. Anh chỉ là con sói đầu đàn ngày một già đi sống giữa một bầy sói con không hẹn ngày lớn. Anh chỉ là Thiên Nga giữa bầy vịt. Hay chỉ là người nhạc trưởng của một dàn nhạc phụ họa cho cuộc vui. Đôi vai Gerrard không hẹp cũng chẳng rộng, nhưng hễ là con người anh phải đổ gục trước gánh nặng. Nhất là gánh nặng nghìn cân: tìm lại Liverpool ngày xưa nhưng thời ấy đã chết như chưa từng tồn tại, nói chẳng ai tin.
Khẳng định Liverpool cần Gerrard cũng được, bảo Gerrard cần Liverpool chả có gì. Tình yêu đâu cần logic, không cần rạch ròi, miễn là cứ yêu. Gerrard đôi lần bị Chelsea chèo kéo, Real thèm khát…nhưng Liverpool mới là nơi duy nhất làm anh hạnh phúc. Mặc kệ người ta rêu rao Gerrard “chảnh”, sự thật nhiều khi như thế!
Rời thành phố Cảng, Gerrard thậm chí có thể vươn ra vũ trụ và đạt được những khát khao của đời cầu thủ. Nhưng chấp nhận ở lại Liverpool, nghĩa là “số 8” thừa nhận mình không cần thêm chuỗi ngày vinh quang. Hoặc có thể Gerrard nghĩ, chính anh sẽ đưa Liverpool trở lại. Thông thường những bộ phim viễn tưởng trình chiếu ở Anh không thực sự ăn khách.
Với Gerrard, có lẽ ngoài bóng đá, anh chẳng còn gì đáng nói. Một thập kỉ trước, Gerrard hoặc phong độ hoặc đẹp trai. Bây giờ, anh vừa đẹp trai vừa phong độ. Ngày xưa anh đi “cưa” gái, lúc này gái đua nhau tán tỉnh anh. Gerrard không nổi loạn bằng Ibrahimovich nhưng chắc chắc là anh không hiền như Lampard. Lắm khi ức chế vì không được phục vụ như thượng đế, Gerrard cướp đi vài cây răng của kẻ khác. Vậy thôi đâu còn gì để bàn. Hoặc anh làm tất cả việc xấu xa trên cõi đời này mà không ai biết.
Bóng đá ngày một lý tính hơn. Thời gian đánh gục tất cả, trừ báo lá cải. Sự gắn bó nhuốm màu truyền thuyết của Gerrard, và scandal chương hồi của Suarez là những thứ còn sót (hiếm hoi) lại để người ta nhắc đến Liverpool.
Rồi ngày mai không xa, một đứa trẻ ở thành phố Cảng sẽ tự hào: Nơi tôi sinh ra là Liverpool. Ở đó có những bến cảng được UNESCO công nhận là di sản. Ở đó có một thứ âm nhạc gọi là “Merseybeat” với The Beatles huyền thoại. Ở đó chúng tôi được gọi là Liverpudlian. Và ở đó có Steven Gerrard.
[/justify]