“Thuốc ngủ đối với tôi không có tác dụng gì cả, uống vô bao nhiêu vẫn cứ thức…" | ||||
| ||||
[justify]Sau chuyến đi tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) với Hội Nông dân huyện, chúng tôi mới có dịp ngồi lại hàn huyên. Cuộc vui cũng sắp tàn, anh Lữ Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện kể chuyện ở Bình Sơn có người 16 năm trời không ngủ khiến tất thảy mọi người ngạc nhiên. Đó lại là người tôi quen biết từ rất lâu. Bỗng nhiên không buồn ngủ Thật sự tôi chưa tin nhưng không dám "cãi" lại anh Thanh. Thú thật, tôi và anh Bùi Viết Lan (SN 1957) ở tổ 2, khu phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), đã quen biết nhau hơn 15 năm nay rồi. Thi thoảng chúng tôi lại ngồi với nhau nhấm nháp chút rượu, trao đổi cây cảnh, hay đàm tiếu chuyện vui… mà tôi có nghe nói anh không ngủ bao giờ đâu. Chưa kịp đến nhà anh thì ngày cuối tuần qua, anh lại ghé thăm tôi. Tôi dè dặt đặt câu hỏi mà trong lòng cứ sợ anh nổi giận: “Vừa rồi anh Thanh nói với em là lâu nay anh không ngủ. Chắc anh nói đùa đấy chứ?”. “Thật đấy chứ không đùa đâu. Từ năm 1994 đến nay, tức là đã hơn 16 năm tôi đâu có ngủ”, anh Lan khẳng định.
Đầu năm 1972 anh được đưa ra Bắc để tiếp tục học tập. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đến năm 1977 anh tham gia vào ngành công an. Đến tháng 11/2009 anh nghỉ hưu với cấp bậc thiếu tá, sau hơn 32 năm công tác trong ngành công an. Anh là một một người bình thường, có vợ và 2 con trai, ngoại trừ suốt hơn 16 năm nay anh không bao giờ ngủ. Anh Lan kể lại, từ năm 1994 bỗng nhiên cả ngày lẫn đêm anh không buồn ngủ. Tối đến nằm lên giường rồi lại ngồi dậy đi loanh quanh, xem tivi hay tưới nước cho cây cảnh. Trọng lượng cơ thể anh tụt hẳn, từ 52 kg xuống còn 48 kg. Nhưng từ đó đến nay thể trọng anh vẫn bình thường ở mức 48 kg. “Thuốc ngủ đối với tôi không có tác dụng gì cả, uống vô bao nhiêu vẫn cứ thức. Có lúc cảm thấy dường như muốn ngủ nhưng khi nằm lên giường thì mắt vẫn cứ mở không sao ngủ được”, anh nói. Vợ chồng anh lo lắng đưa anh đi khắm ở nhiều bệnh viện trong cả nước, bác sĩ chẩn đoán anh bị “rối loạn hệ thần kinh thực vật” rồi cho toa mua thuốc về uống. Về nhà uống thuốc mấy năm ròng nhưng vẫn không ngủ. Vẫn "trả bài" đều đặn Anh cho biết gia đình anh từ bố, mẹ đến 10 anh chị em không hề xảy ra hiện tượng lạ này. Hết uống thuốc Tây anh lại chuyển sang Đông y nhưng không ăn thua. Anh Lan cười: “Thôi, đã tìm đủ cách rồi giờ đành chấp nhận sống suốt đời với… ban ngày vậy”. Từ ngày không ngủ, trí nhớ anh có giảm đi đôi chút, tính nết vẫn cứ hiền lành. Đêm đến, để vợ và các con được ngủ ngon nên anh mở tivi rất nhỏ để xem mà nhiều lúc không nghe được gì, hết xem anh lại đi chăm sóc cây cảnh rồi lại đùa với lũ chó.
Anh Lan nhớ lại, từ năm 1993, anh giao căn nhà ở dưới quê (xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) cho đứa em trai út vì anh đã có nhà riêng ở thị trấn Châu Ổ, nhưng cậu em trai lại không chịu ở. Bực đứa em không nghe lời, anh nhiều đêm suy nghĩ… và đến một ngày đầu năm 1994 bỗng dưng anh không ngủ luôn đến bây giờ. Vợ anh Lan, chị Nguyễn Thị Thanh Hương làm ở Chi Cục thuế huyện Bình Sơn, vui vẻ: “Thì ổng cứ thức, làm gì kệ ổng, còn mình cứ việc ngủ”. Chị Hương cũng không than phiền gì về anh. Chị tếu táo: Ổng ấy vẫn cứ "trả bài" bình thường. Anh Nguyễn Văn Hưng, Trưởng đội điều tra kinh tế (Công an huyện Bình Sơn), đồng nghiệp với anh cho biết, công việc chuyên môn anh Lan luôn hoàn thành tốt, trí nhớ và sức khoẻ vẫn bình thường dù cả ngày lẫn đêm không hề ngủ. Đầu tháng 6/2010, tôi ghé lại thăm anh trong lúc anh đang cùng các thợ nề đang xây một vài căn phòng riêng. “Xây nhà để chuẩn bị xem World Cup 2010 đấy, đồng thời tối đến xem tivi hay làm việc gì khỏi ảnh hưởng đến vợ con, bởi lẽ mình không ngủ mà”, anh Lan nói. Chuyện không ngủ của anh Lan không tuy không phải “độc nhất vô nhị”, nhưng có điều lạ là anh miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm mà không hề đau ốm bao giờ.[/justify] |