Năm 23 tuổi sau khi ổn định công việc tôi yêu và kết hôn với anh, chẳng được bao lâu sau khi kết hôn chồng tôi đã đi xuất khẩu lao động ở Singapore. Và suốt đến nay đã 5 năm trôi qua mà anh chỉ về nhà với tôi có 1 lần vào dịp Tết. Còn lại, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và chát.[/size] [size=3]
Là phụ nữ đã từng đươc ăn trái cấm mà lại phải xa chồng lâu như vậy tôi cũng thấy nhớ nhung và thiệt thòi quá, nhất là nhìn lại cơ thể trẻ trung, xinh đẹp của mình đang nóng lên và hừng hực sức sống tôi càng thấy khát khao và cảm nhận sự cô đơn nhiều hơn. Đã rất nhiều lần tôi có ý định ăn vụng chồng nhưng rồi lương tâm tôi không cho phép mình được phản bội chồng, tôi vẫn gắng chờ đợi ngày chồng trở về đoàn viên, hạnh phúc.[/size] [size=3]
Vậy mà cuối cùng tôi cũng không thể giữ mình được, tôi đã phản bội chồng tôi. Điều đáng buồn, tội lỗi hơn là người ấy lại là cha của chồng tôi, người mà tôi luôn kính trọng và ông cũng là một con người sống rất có chừng, có mực…hết lòng yêu thương con cái chứ không phải là một kẻ đồi bại, vô luân. Mẹ chồng tôi đã mất trước khi tôi về làm con dâu của bố, vậy nên tôi cũng thương bố và coi bố chồng như bố đẻ của mình, bố cũng rất thương tôi.[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Khi bố cởi tấm áo ra khỏi cơ thể để rửa vết thương tôi cảm nhận được những thớ thịt săn chắc, cuồn cuộn của cơ thể, trong lòng tôi đã rạo rực. Cho đến lúc chạm vào cơ thể săn chắc ấy thì tôi không thể kìm nén được cảm xúc thực của mình nữa, sự khát khao, ham muốn trong tôi bỗng dâng trào.[/size] [size=3]
Như hiểu được ý nghĩ của tôi, hay do bản năng sẵn có của con người, hai cơ thể đang nóng bỏng, khao khát đã nhanh chóng hòa quện vào nhau, quấn chặt lấy nhau để tận hưởng giây phút sung sướng nhưng đầy tội lỗi.[/size] [size=3]
Sau hôm ấy cả tôi và bố đều cảm thấy ân hận và xấu hổ vô cùng về những việc mình đã làm. Cả hai không nói năng gì nhưng không khí trong nhà thì nặng trịch như nhà vừa có đám tang, bố lặng lẽ không ra khỏi phòng, còn tôi cũng không dám ở nhà vì sợ phải đối mặt với bố và tấm ảnh trên bàn thờ của mẹ. Tôi cứ ở lì chỗ làm việc từ sáng cho đến đêm tối mới dám trở về nhà.[/size] [size=3]
Giờ đây tôi không biết phải đối mặt thế nào với sự thật phũ phàng này? Chỉ còn hơn tháng nữa là chồng tôi được trở về và không tiếp tục đi nữa, gia đình tôi được đoàn viên. Nhưng trước những gì tôi gây ra liệu rằng gia đình tôi có còn được hạnh phúc như xưa? Nếu còn ở đây tôi phải đối mặt thế nào với bố? Tôi cũng đã nghĩ đến giải pháp ly hôn, liệu đây là giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất cho tôi không?.[/size]