Lá thư từ cha của đứa bé hư đốn
Những trò quậy “hết thuốc chữa”
Đến địa phương hỏi bé Mai, không những tất cả mọi người ai cũng biết, mà trên gương mặt người dân còn thể hiện rõ sự bực tức, khó chịu khi nhắc đến tên cô bé. Khắp ấp 4 này, Mai “nổi tiếng” ma lanh, gian xảo, hay đi khắp nơi phá làng phá xóm. Thấy Mai đến đâu, người ta đều đóng cửa lại, không cho vào nhà vì sợ mất trộm.
Ngồi trong ngôi nhà lá ẩm thấp, xiêu vẹo, anh Lê Ngọc Điệp (SN 1966, cha cháu bé) không giấu được cảm giác hổ thẹn khi nói về con gái hư hỏng và đôi mắt luôn ngấn lệ khi nghĩ về người vợ đang ngồi tù vì con. Anh cho biết, cô bé là con gái đầu lòng của vợ chồng anh. Lúc nhỏ Mai rất ngoan hiền, biết vâng lời cha mẹ dạy bảo nhưng lớn lên, tính tình cô bé càng thay đổi theo chiều hướng xấu.
Người cha nghẹn ngào: “Gia đình nghèo quá, không có một mảnh đất để canh tác nên vợ chồng tôi đành phải đi làm thuê làm mướn cho người ta mới đủ tiền nuôi 3 đứa con. Vợ tôi sáng sớm đã ra khỏi nhà làm công nhân cho một xí nghiệp giày da đến chiếu tối mới về, còn tôi thì đi tha phương cầu thực, qua tận Campuchia làm lúa mướn, mấy tháng mới về một lần. Không còn ai kềm kẹp con bé nữa nên tính tình nó mới tệ như bây giờ”.
Vén ống quần lên chỉ về vết sẹo ở chân, người cha cho biết đó chính là hậu quả do con gái mình gây ra cách đây 3 năm. Để có tiền tiêu xài, cô bé khi đó mới 9 tuổi đã đem bán đôi bông tai mà cha mẹ cố công dành dụm mua cho. Khi gia đình bên ngoại phát hiện cháu mình không còn đồ trang sức, cô bé vờ khóc lóc, bịa chuyện cha mình đã giựt lấy đem bán.
Họ hàng nhà ngoại khi ấy chưa ai hỏi rõ ngọn ngành đã vội tin, kéo nhau qua nhà đánh anh con rể bò lê bò càng, bán sống bán chết; khi nghe được lời thanh minh thì đã muộn. Giờ tuy vết thương đã lành lặn nhưng mỗi khi trái gió trở trời, chân anh lại đau nhức và không thể đi lại bình thường.
Lần đầu tiên dựng chuyện trót lọt, cô bé có lẽ được đà tiến tới, ngày càng xảo trá hơn. Suốt thời gian đi học, canh những lúc trong lớp không có ai, bé gái này lại lén lục cặp xách của bạn lấy sạch tiền. Đến khi bị kiểm tra túi quần áo, dù phát hiện mình giữ số tiền trộm cắp, cô bé vẫn thản nhiên chối đẩy, cho rằng “tiền trên trời rơi xuống chứ tui không lấy”.
Hơn một năm trước, thấy nhà hàng xóm không có ai, cô bé lén chui vào nhà rồi trộm 2 triệu đồng trong tủ, thản nhiên ở lại nấu mì gói ăn, thậm chí còn… đại tiện ngay trong phòng ngủ chủ nhà.
Quá tức giận, gia đình bị mất trộm qua mách lại với mẹ của thủ phạm nhưng con bé vẫn mở mắt trao tráo chối tội. Đến khi lục túi phát hiện có nhiều tiền, Mai mới chịu nhận và nói đã lỡ xài một ít rồi bỏ chạy đi mất dạng làm người mẹ lại một phen muối mặt, vay mượn tiền bồi thường thiệt hại cho hàng xóm.
Bé gái này còn nhiều lần leo lên ghe trộm đồ ăn; rình những lúc xe máy, xe đạp của người khác không ai canh giữ là dắt đi qua xã khác giấu vài ngày rồi đem bán lấy tiền xài. Dù mẹ đã nhiều lần la mắng, khuyên nhủ nhưng cô bé hư hỏng vẫn không bỏ được tật xấu, còn trả lời: “ngứa tay không chịu được”.
Cha mẹ bất lực
Đến hết lớp 5, cô bé nhất quyết xin cha mẹ cho nghỉ học vì “học không vô” rồi từ đó đi bán vé số kiếm sống. “Đi tới đâu nó cũng rêu rao là mình giỏi giang, đi bán phụ giúp gia đình nhưng thực chất chẳng có ngày nào con bé mang tiền về cho nhà”, người cha “tố khổ”.
Những tưởng Mai chỉ lấy tiền lời mỗi ngày để tiêu xài lặt vặt nhưng nào ngờ đến đầu năm vừa qua, người mẹ mới biết con gái mình không những ăn cả vào tiền vốn mà còn vay mượn khắp nơi. Khoảng 19h ngày 5/1/2012, có một bé gái đến nhà đòi chị số tiền 100 ngàn con chị đã mượn rất lâu vẫn chưa chịu trả. Mới "è cổ" bồi thường 2 triệu Mai vừa ăn trộm, nay lại bị đòi nợ tiếp nên người mẹ giận dữ kêu con lên gặng hỏi nhưng con gái vẫn một mực không chịu nhận.
Người mẹ liền kêu đứa con út qua nhà bà nội mượn chai dầu lửa đem về rồi chế lên tay, thoa vào phần đuôi tóc con mình, hăm dọa “nếu con vẫn không chịu nhận và thay đổi tính tình thì mẹ sẽ đốt sạch tóc”.
Nghĩ từ trước giờ mẹ chưa bao giờ đánh mình một roi nên sẽ không bao giờ dám làm chuyện này, cô bé ngước mặt thách thức. Không còn kìm chế được nữa, người mẹ nổi nóng, bật hộp quẹt đưa vào gần tóc con dọa, ai ngờ lửa cháy thật. Người mẹ bừng tỉnh, vội cùng người nhà lấy mền mùng dập tắt lửa rồi đưa con mình đến bệnh viện.
Do được dập lửa kịp thời nên chỉ sau nửa tháng nằm viện, vết bỏng của Mai đã liền da và vết thương của con bé chỉ xếp loại thương tật tạm thời nhưng hành động đốt con của chị Hương đã bị tòa án xét tội “Cố ý gây thương tích” với mức án 2 năm tù giam.
Cha của cô bé giận dữ nhớ lại: “Hôm xét xử, đứng trước tòa mà nó vẫn chối là không mượn tiền người ta, rất là có hiếu, bán vé số kiếm tiền lo cho cha mẹ và các em. Đến khi tòa hỏi mấy người nó mượn tiền thì ai cũng nói có, lúc đó nó mới chịu cúi mặt xuống im re.
Thật không thể ngờ nó lại hư đốn như vậy. Bây giờ ngoài chợ người ta còn đồn, tại vợ tôi lăng nhăng với người khác bị nó phát hiện, sợ nó nói lại với tôi nên đốt nó chết để bịt miệng. Tôi nghe mà giật cả mình. Vợ tôi hiền dữ lắm, làm gì có chuyện đó. Không biết có phải nó lại dựng chuyện lên để người ta thương tình không nữa. Giờ nó có nói gì cũng không ai dám tin hết, kể cả tôi là cha nó cũng vậy”.
Ngày mẹ bị mình “đẩy” vào tù, bé gái này đã viết một lá thư với nội dung hết sức sướt mướt: “Con ngàn lần xin lỗi mẹ vì mẹ dạy dỗ con không nghe. Mẹ ơi, mẹ đừng giận con nhe. Mẹ ráng cải tạo thành người tốt, con sẽ chờ đợi mẹ về từng ngày, từng giờ để cả nhà mình đoàn tụ. Nằm đêm suy nghĩ con hối hận lắm. Con muốn là một đứa con ngoan của mẹ”.
Đọc những dòng thư này, trong trại giam, người mẹ đã không ngăn được dòng nước mắt.
Những tưởng rồi từ đây con mình sẽ thay đổi như lời đã hứa nhưng “ngựa quen đường cũ”, cách đây một tháng Mai lại tiếp tục ăn cắp vặt. Nhân lúc một người bạn của cha ghé nhà thăm hỏi gia đình ngủ mê mệt trên võng, cô bé đã rút lấy điện thoại giấu đi. Dù người lớn đã năn nỉ xin mua lại với giá 300 ngàn, bé gái vẫn không chịu trả, cuối cùng cha của bé phải lục tìm mới thấy con bé giấu trên người.
Bé gái “hết thuốc chữa” này giận dỗi bỏ ra sau nhà viết lá thư từ cha vì “ở với mẹ sung sướng hơn nhiều”.
Cha cô bé đau xót tâm sự: “Từ hôm đó đến nay, nó dọn về bên ngoại ở luôn. Xảy ra cớ sự như ngày hôm nay phần nhiều vì vợ chồng tôi không có thời gian dạy dỗ con cái đàng hoàng. Cầu mong càng lớn nó càng hiểu chuyện và không tái phạm nữa, nếu không chắc sau này tôi sẽ làm đơn nhờ chính quyền đưa nó đi trường giáo dưỡng”.