[justify]Đẹp sững sờ và không ai đoán nổi tuổi của Thủy Hương. Người phụ nữ sắc nước hương trời này trong mắt các nhà thiết kế, nhiếp ảnh luôn luôn là siêu mẫu. Nhưng hôm nay, cô bảo với tôi mình là… “vật tế thần”.[/justify] [justify]Tại sao Thủy Hương là “vật tế thần” của tôi? Nghiêm trọng quá![/justify] [justify]Đúng rồi chứ còn gì nữa! Kẹt bài anh tìm tới tôi chứ gì? Không phải là “vật tế thần” thì là gì nữa! Nhiều phóng viên hẹn tôi mà tôi chưa xếp lịch được, nhưng không thấy ai “lì” như anh, nửa đêm còn tru lên như… sói. Bảo như thế tôi không giống vật tế thần à?[/justify] [justify]
[justify]Đã chấp nhận “tế thần” thì “tế” cho trót, bởi vì tôi sẽ hỏi rất sốc đấy![/justify] [justify]Bắt đầu đi. Để thấy anh hỏi “sốc” cỡ nào?[/justify] [justify]Người đẹp không “dính” đại gia thì cũng chẳng “tha” quan lớn. Tôi nghe đồn, Thủy Hương cũng từng cặp với một quan lớn?[/justify] [justify]Không! Phải có bằng chứng chứ nghe người ta đồn thế này thế nọ thì trong giới người mẫu, nghệ sĩ có hàng trăm, hàng ngàn tin đồn. Cũng có tin đồn đúng, nhưng tin đồn thất thiệt thì nhiều. Người ta mới đồn là tôi có thân thiết với một quan chức nọ thì đã có người dọa tạt axit rồi. Điều đó thật nguy hiểm cho cuộc sống của tôi. Khi nghĩ đến quan chức hay đại gia người ta thường hay nghĩ đến quyền lực và tiền bạc. Nhưng tôi nghĩ giữa tiền bạc và văn hóa phải có sự tương đồng, nếu không thì thật là thảm hại. Tôi không quá cần tiền để xem trọng tiền bạc hơn văn hóa. Nói thật, nếu tôi phải dựa vào tiền bạc hay quyền lực của một ai đó thì tôi không phải “cày” vất vả như thế này. [/justify]
Vất vả ư? Lúc nào tôi cũng thấy Thủy Hương như một bà hoàng? [justify]Đó là anh nịnh tôi. Tôi phải làm bao nhiêu công việc sờ sờ ra đấy. Quản lý công ty, tham gia vào lĩnh vực âm nhạc, đóng phim, chụp hình mẫu… tối mày tối mặt.[/justify] [justify]Như vậy câu “hồng nhan đa truân” có lẽ đã vận vào cuộc đời Thủy Hương?[/justify] [justify]Tôi nghĩ đó mới thực sự là một đời sống phong phú. Mỗi công việc đều đem lại trải nghiệm thú vị rất lớn.[/justify] [justify]Tham gia nhiều lĩnh vực, nhưng dường như không chuyên một lĩnh vực nào và cũng không ở đỉnh cao hoặc là chói sáng nhưng không nổi đình, nổi đám dài lâu?[/justify] [justify]Tôi thật sự không biết thế nào là người nổi tiếng, bởi tôi không phải là ngôi sao giải trí. Khi tôi lần đầu tiên tham gia sàn catwalk tôi đã ngoài 30 tuổi và tham gia với nhà thiết kế Minh Hạnh để giành 1 trong 3 giải thưởng lớn Gran-Prix-Makuhari năm 1997. Lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim nhựa của đạo diễn Phạm Lộc, tôi cũng đã được đề cử ngay vào giải nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Cánh diều vàng. Khi tôi tham gia chụp hình lịch lần đầu tiên, có thể nói những tấm áo dài màu đen của tôi, những tấm hình nhìn xuống u uẩn của tôi, và những bộ lịch không cười đã làm thay đổi cách nhìn rất cũ rằng, ảnh lịch thì phải cười tươi và rất kỵ màu đen. Những bức hình đó cho đến tận bây giờ vẫn được sao chép lại thành tranh và bán khá chạy… Tất nhiên một mình tôi không thể làm được những thành công dù là nhỏ nhoi ấy… Con đường tôi đi, tôi chọn, và tôi biết mình là ai…[/justify] [justify]Vậy Thủy Hương muốn công chúng nhìn nhận mình với một hình ảnh như thế nào?[/justify] [justify]Là chính tôi và tôi nghĩ mình chưa phải là người của công chúng. Tôi chỉ tham gia những hoạt động nghệ thuật khi điều kiện thời gian cho phép. Công việc chính của tôi vẫn là business. Mặc dù tôi chưa bao giờ coi việc mình tham gia nghệ thuật là một cuộc dạo chơi. [/justify]
Người ta nói rằng Thủy Hương là “của để dành” của Lê Thanh Hải? [justify]Một câu hỏi khá thú vị và không dễ trả lời. Nếu người ta nói Thủy ương là của để dành của Lê Thanh Hải thì đã sao. Bởi vì người ta có thể nói đúng nhưng cũng có thể nói sai. Hoặc cũng có thể là tôi đang nghĩ sai khi cho rằng “của để dành” phải là những vật quý giá mà tôi thì rất quý, nhưng không nên để dành. (cười)[/justify] [justify]Vậy chính xác là Hương là “của để dành” của ai?[/justify] [justify]Có phải anh muốn ám chỉ tôi là “của để dành” của nhà… dưỡng lão không?[/justify] [justify]Gớm, Thủy Hương đẹp và lại đang hồi xuân thì làm sao mà ám chỉ “độc” như vậy được. Mà phụ nữ hồi xuân thì yêu mãnh liệt lắm phải không? [/justify]
Tôi chẳng quan tâm đến tuổi tác cho lắm. Tôi chỉ quan tâm đến cách trong tình yêu người ta chia sẻ với nhau như thế nào. Thật là lay động khi trước mắt tôi là hình ảnh một cụ ông dìu một cụ bà đi dạo vào một buổi chiều không có nắng. [justify]Nhưng ở cái tuổi này, Thủy Hương có còn yêu say đắm được không? Tôi thấy trong mắt của Thủy Hương vẫn đầy đam mê.[/justify] [justify]Anh đang “ép” tôi phải hồi xuân. Vậy thì tôi phải nói ra sự say đắm của tình yêu ở mọi thời đại và mọi lứa tuổi luôn giống nhau, nó giúp con người ta lớn lên về mọi mặt. Hay chí ít ra, đôi cánh của tình yêu giúp con người có cái nhìn bao dung, vị tha hơn. Và chỉ như thế người ta cũng lớn lên nhiều lắm. Sự hòa hợp giữa thể xác và tâm hồn là một món quà thực sự của tạo hóa.[/justify] [justify]Có vẻ như Thủy Hương là người sống chậm?[/justify] [justify]“Dục tốc bất đạt”, kẻ nào muốn đi nhanh ắt sẽ có lúc phải đi chậm lại[/justify] [justify]
[justify]Theo Thanh Niên[/justify] |