Tình yêu là ngọn lửa và khoảng cách là một cơn gió, cơn gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt đi và làm bùng lên những ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy mãi. Tình yêu của Nga và James có vượt qua được những cơn gió kia hay không là nhờ vào sự đồng cảm và thấu hiểu của cả hai, chỉ cần con đường mà họ nhìn thấy đều cùng một nơi và hướng về nhau là đủ.
Nằm co ro trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi cứ tí tách bên hiên làm Nga nhớ James khôn nguôi. Cái lạnh Hà Nội lúc này tê tái lắm, mùa đông lúc nào cũng thế thổi vào lòng người cái lạnh thấu tim.
Ngồi bên nhau ngắm Hồ Gươm sáng sớm James mở lời tỏ tình với Nga
Lòng Nga giờ trống trải, trái tim cần được sưởi ấm biết là bao, nhưng James giờ lại ở một phương trời xa lạ, không biết anh có nghĩ về cô như cô đang nhớ anh hay không. Tình yêu với anh, một người ngoại quốc, có quá khó chăng?
Hai năm trước, James có dịp sang Việt Nam vừa để tiện cho việc liên kết đào tạo học tập của mình, anh cũng muốn tìm hiểu đôi chút về lịch sử, phong tục và tham quan du lịch ở đất nước cảnh sắc hữu tình này. Còn Nga, cô sinh viên năm ba trường Ngoại Ngữ, xinh xắn, học giỏi vì muốn tìm thêm thu nhập cho mình cô nhận làm gia sư. Rồi họ gặp nhau, James là học trò của Nga.
Vốn tiếng Việt của James rất ít, thời gian đầu rất khó khăn để Nga có thể nâng cao tiếng Việt cho James. Sự bất đồng ngôn ngữ làm người ta thấy những tiếng cười giòn tan, những khuôn mặt nhăn nhúm, những tình huống dở khóc, dở cười mỗi khi hai người gặp nhau.
Từ đó, hai con người đó thân thiết nhau hơn, James thường xuyên chở Nga dạo quanh khu phố cổ, đến những cảnh đẹp của vùng đất Hà thành, thế là Nga trở thành cô hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho James. Nga thường xuyên kể về lịch sử, phong tục người Việt cho James nghe, kể về người con gái Việt thướt tha trong tà áo dài như thế nào. James cũng tâm sự về nước Anh, về những nơi mà anh từng đặt chân đến. Họ thầm cảm mến nhau nhưng chưa ai nói lên lời.
Một ngày mùa đông, chút gió heo may nhè nhẹ thổi đi những chiếc lá bàng rụng hoài trên phố. Thu còn chần chừ để lại chút hương cốm man mác, hương hoa sữa nồng nàn ngây ngất từng góc phố. Ngồi bên nhau ngắm Hồ Gươm sáng sớm James mở lời tỏ tình với Nga:
- You look great today. (Hôm nay trông em thật tuyệt)
- Thanks you! Nga lên tiếng.
- I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away. I wrote your name in my heart where it will stay. (Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển sẽ cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió lại thổi bay đi mất. Vậy anh viết tên em trong trái tim anh, nơi mà nó sẽ ở mãi).
Nắng không đủ rực rỡ, chỉ vừa đủ làm hồng đôi má của ai kia. Nga vẫn im lặng, nhìn mặt hồ yên ắng. Cô im lặng vì không biết nên nói điều gì, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc.
- I love you like life do you know why? Cause you are my life. (Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em biết tại sao không? Vì em chính là cuộc sống của anh ).
- Nga! Anh yêu em. Cho anh một cơ hội.
Và rồi trong cái lạnh mùa đông năm ấy, trên góc phố cổ xỉn màu gạch có đôi tình nhân tìm hơi ấm tay trong tay bên nhau.
Nga ngồi đó chợt cô thấy từ xa James nhìn cô, trên tay là bó hồng nhung nở một nụ cười ấm áp. (Ảnh minh họa)
Kết thúc khóa học James trở về xứ sở sương mù. Hồ Tây sương phủ mờ, con đường dường cũng khác lạ. Rộng hơn, dài hơn cũng lạnh hơn vì không còn đôi tình nhân sóng sánh bước bên nhau trong nắng chiều.
Là nhữg cuộc hẹn hiếm hoi, những dòng tin nhắn cách nhau hàng vạn dặm khi người này đi ngủ, người kia mới vội vã về nhà sau một ngày mệt mỏi với công việc. Nga check mail, nhìn người yêu trên màn hình máy tính với dòng chữ “Are you ok? (Em không sao chứ ). I miss you so much! (anh nhớ em rất nhiều ).”, ánh mắt cô thoáng chút u buồn.
Cảm giác yêu xa khiến Nga và cả James thấy cô đơn, lạnh lẽo. Có những lúc, giữa hai phương trời khác biệt hai con người với hàng mớ cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Nhiều khi họ còn tưởng chừng sẽ mất nhau vì thời gian không chờ đợi ai cả, khoảng cách quá xa liệu tình cảm có còn mặn mà như trước. Nhưng họ vẫn tin vào nhau, tin vào tình yêu của mình, tin vào con đường mình đã chọn.
Ở phương trời kia, James một mình lang thang trên con phố vắng, nghe trong khói sương bước chân vương lạnh giá, đâu đó tiếng hoa đang thiêm thiếp ngủ vùi, bầu trời vẽ lên một màu xam xám. Một giai điệu buồn vang lên, trái tim James khẽ rung động, những nhịp đập thổn thức vì nhớ nhung người anh yêu.
Tiếng chuông đồng hồ Big Bang vang lên. Trong sân bay, James đang làm thủ tục quay về Việt Nam. Anh nhớ Nga, hai năm là một khoảng thời gian quá dài cho sự xa cách. James hiểu cô gái nào cũng cần một bờ vai ấm áp những khi đông về.
Hồ Gươm ngày đông, vẫn phẳng lặng. Thỉnh thoảng vài chiếc lá còn sót lại, rơi xuống mặt hồ trông như một vài vạt nắng vàng lấp lửng giữa khoảng không. Những quả bàng chín, những bông hoa điệp, những cành cây cơm nguội vẫn rung rinh trước gió không muốn rời đi theo mùa thu đã qua.
Nga ngồi đó chợt cô thấy từ xa James nhìn cô, trên tay là bó hồng nhung nở một nụ cười ấm áp. Mùa đông này Nga sẽ không còn cô đơn nữa vì James đã quay về bên cô thật rồi!